- Vẫn nên nói chuyện một chút. – Tạ Phong Sinh gật đầu, thầm nghĩ, tốt
xấu gì người ta cũng đã xuất ra bao nhiêu là máu như thế cơ mà. Nhưng vì
quyết tâm muốn chiếm được món lợi này, cũng tránh để Kiều Phong phải
suy nghĩ, Tạ Phong Sinh và Ngô Văn cũng không kể lại về vụ mười triệu
này cho Kiều Phong hay. Họ đã không nhắc đến, anh cũng sẽ chẳng để tâm.
Ngay sau đó, Tạ Phong Sinh xin phép vào phòng vệ sinh.
Tống Tử Thành cũng chẳng muốn nói chuyện với Kiều Phong đâu. Thế
nhưng anh vẫn còn một vướng mắc, nhất định phải hỏi cho được một câu
này mới cam tâm:
- Tôi vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc anh làm thế nào để chinh phục được cô
ấy? Bằng gì chứ?
Kiều Phong lắc đầu:
- Anh sai rồi. Lam Sam không cần phải chinh phục mà cô ấy cần sự che
chở.
Tống Tử Thành ngẩn ngơ.
Kiều Phong cũng chẳng buồn liếc mắt, ngay lập tức quay đầu đi đến bên
cửa sổ, bắt đầu nghiên cứu quy trình kế tiếp.
Tống Tử Thành lặng lẽ rời đi.
Tối hôm đó lúc Kiều Phong về đến nhà, Lam Sam hứng khởi nói với
anh tuần này cô sẽ đến salon ô tô 4S mới làm việc, cô làm quản lý bộ phận
tiêu thụ, cô đã có thể thi triển đại quyền đại cước rồi nha!
Kiều Phong cười híp mắt và nói cho cô biết:
- Em không cần phải đi nữa, anh mua cho em một cái rồi.