Lam Sam trực tiếp bị hù dọa tè ra quần.
Kiều Phong cười xoa đầu cô như đầu chó, nói tiếp:
- Đây là sính lễ của anh, đợi đến khi chúng ta kết hôn thì chuyển sang
tên em nhé.
- Biến. – Lòng Lam Sam cũng run run: - Cái này tốt mấy cũng mấy
nghìn vạn đấy? Anh đưa sính lễ thế này thì em cũng phải góp của hồi môn
tương tự, mà em có đập nồi bán sắt cũng chẳng kiếm đâu ra mấy nghìn vạn
đồ cưới đâu! Kể cả một nửa, không kể cả số lẻ, em cũng chẳng có…
- Không cần, của hồi môn và sính lễ đều là để hai vợ chồng sử dụng sau
khi cưới, nhận được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, em có thể bước đến đây,
điều đó mới là quan trọng nhất.
Lam Sam bật khóc luôn:
- Không phải thế, em vẫn cảm thấy bỏng tay này… nói chung là giống
như đang lợi dụng triệt để anh vậy.
Kiều Phong nghe cô nói vậy, anh lại thấy hơi thất vọng:
- Em nhất định phải phân định rõ ràng với anh vậy hả? Sau này chúng ta
sẽ là vợ chồng mà.
- Anh đúng là tâm hồn mỏng manh dễ vỡ. – Lam Sam dở khóc dở cười.
– Được rồi được rồi, chuyện này sẽ nói sau đi.
- Vậy em lái xe của chúng ta đi làm nhé?
Lam Sam thấy hơi khó khăn:
- Em đã đi làm gì đâu? Em muốn làm quản lý phòng tiêu thụ, nhưng lại
không thể chen vào công việc của lão Vương được? Ông ấy vẫn luôn chiếu