Kiều Phong cười:
- Lam Sam, lên sân thượng đi em.
Phòng Lam Sam cũng có ban công, ngay nối tiếp ban công nhà Kiều
Phong, nhưng nó vốn rất nhỏ nên được cô sử dụng với mục đích chính là
phơi quần áo. Cô bật đèn ban công lên, đi tới, cô nhận ra toàn bộ quần áo
mình phơi biến đâu mất thay vào đó là rất nhiều hoa hồng đỏ vừa được
trồng, những bông hoa hồng này được đặt ngay ngắn cạnh lan can, trong
trẻo như nước, tỏa hương thơm ngây ngất.
Lam Sam cười cười, lẩm bẩm:
- Đồ ngốc này, lại lên sân thượng bày hoa.
Đúng lúc này, sát vách đột nhiên vang lên một giọng nói dịu dàng mang
theo nụ cười thản nhiên:
- Cái thùng cơm sát vách.
Lam Sam nghiêng đầu nhìn sang, cô nhận ra Kiều Phong cũng đang
đứng ngay trên ban công và nhìn cô qua một cái khe hẹp hẹp ở giữa. Dưới
ánh sáng mỏng manh như vỏ trứng của chiếc đèn trần màu trắng sứ, đôi mắt
anh sáng ngời như tranh vẽ, anh nở nụ cười dịu dàng, tiếng cười khanh
khách đến bên cô.
Lam Sam vẫn còn giận lẫy, giờ chỉ cỏ thể cất lên một âm tiết:
- A.
Kiều Phong lại hỏi:
- Em ăn của anh biết bao nhiêu là cơm gạo, em định lấy gì trả lại anh
đây?