Hóa ra là đòi nợ à…. Lam Sam thấy hơi cay cay, không hề nghĩ ngợi mà
đáp:
- Anh muốn bao nhiêu tiền?
Anh vẫn cười:
- Tiền à? Anh không lấy tiền đâu, anh chỉ muốn người thôi.
Lời này vừa được cất lên, Lam Sam rốt cuộc đã phần nào liên tưởng
đượcđến tương lai, nhìn đến những cánh hoa hồng trải đầy trên mặt đất, trái
tim cô chợt đập rộn ràng:
- Ý anh là gì? - Có phải giống như cô đang nghĩ không?
Kiều Phong không đáp lại, anh khom lưng từ dưới đất ôm lên một con
mèo mập, đặt lên trước lan can.
Từ khi chủ nhân của nó không hiểu biến đâu mất tiêu một thời gian rồi
trở về, Schrodinger liền rất tỏ thái độ. Ngược lại, cái người Lam Sam kia lại
trở nên thuận mắt hơn nhiều, nên lúc này qua một khe hở hẹp, nó không do
dự mà vừa đạp vừa nhảy qua, rơi ngay dưới chân Lam Sam.
Lam Sam cúi xuống ôm lấy chú mèo. Cô phát hiện mèo mập hôm nay
lại còn đeo vòng đeo cổ nữa nhé, mà vị trí dưới cổ, chỗ dành cho cái
chuông có treo một cái nhẫn kim cương. Nhiệt độ trong lồng ngực Lam
Sam bỗng tăng mạnh, cô tháo chiếc nhẫn kim cương kia xuống, lén nhìn về
phía Kiều Phong.
Kiều Phong thì cười như mùa xuân nở rộ:
- Lam Sam, gả cho anh, được không em?
Đôi mắt cô đỏ hồng, khóe môi cong lên: