ôi nhìn đôi trai tài gái sắc do trời đất tạo thành mà thấy thật đáng tiếc.
Tô Lạc hát xong, hắng giọng, nói:
- Tống Tử Thành, em chúc anh rằng người mà anh thích sẽ vĩnh viễn
không yêu anh, để anh phải chịu đau khổ vạn phần, không sao có thể thoát
ra được.
Tống Tử Thành hơi nhíu mi, anh cầm mic lên, đáp:
- Cảm ơn. Nhưng phải khiến em thất vọng rồi, chuyện này không thể
xảy ra với anh đâu.
Tô Lạc ném mic, chạy ra khỏi phòng bao.
Lam Sam thầm nghĩ, cô nàng chạy gấp như vậy, đại khái hẳn vì không
nén được nước mắt nữa rồi… Một lần nữa lại cảm thán, ôi tình yêu…
Đàn Tử hình như đứng ngồi không yên, liên tục ngó ra cửa.
Tống Tử Thành nói:
- Muốn đuổi theo thì đuổi nhanh đi, còn đứng đây ngơ ngác làm gì?
Đàn Tử cười hì hì, đứng dậy đuổi theo.
Lam Sam không cảm thấy vui vẻ gì, cô không muốn ở lại thêm, vội
vàng cáo từ Tống Tử Thành. Tống Tử Thành đòi lái xe đưa cô về, Lam Sam
lấy lí do “say rượu không nên lái xe, từ chối anh ta.
... *** …..
Tam tầm về đến nhà, Lam Sam lại gặp Kiều Phong dưới lầu. Đúng thật
là oan gia ngõ hẹp.