Kiều Phong lấy từ thùng thư của nhà mình ra một cái bánh kem, sau đó
lại khóa thùng thư lại cẩn thận. Anh quay lại, đúng lúc nhìn thấy Lam Sam.
Lam Sam hài hước cười:
- Ôi, yêu quá, vẫn còn chưa cai sữa đâu nhỉ?
Kiều Phong rõ ràng không muốn đôi co dài dòng với Lam Sam, anh
đứng tại chỗ, muốn chờ Lam Sam đi qua rồi mới đi.
Nhưng Lam Sam vẫn cứ đứng bất động, giằng co với anh.
Kiều Phong bất đắc dĩ, không còn cách nào khác là đành cất bước đi
trước. Lam Sam liền không nhanh không chậm đi sau lưng anh, qua hình
ảnh phản chiếu trên cửa kính, cô mới phát hiện ra tên nhãi này cũng không
thấp lắm. Cô cao mét bảy, đi một đôi giày cao 5 phân, nhưng vẫn thấp hơn
anh ta một khoảng.
Dọc đường đi, Kiều Phong trầm mặc như một nàng dâu nhỏ bị một tên
lưu manh bám đuôi mà chẳng dám nói gì. Lam Sam cảm thấy thật thú vị,
lúc hai người lên cầu thang, cô còn huýt sáo sau lưng anh.
Kiều Phong:
- ….
Anh hơi bất đắc dĩ, dừng lại quay đầu nói:
- Rốt cuộc là cô muốn gì nào?
Lam Sam đứng thấp hơn anh ta hai bậc cầu thang, cô ôm ngực, ngẩng
đầu lên, nghịch ngợm nhìn anh. Bởi vấn đề ánh sáng, khuôn mặt anh không
quá rõ ràng, chỉ một vết bầm đen duy nhất trên hốc mắt trái là đặc biệt rõ
nét. Lam Sam chớp chớp đôi mi thanh tú, nói: