Cô cầm bát và đũa đứng ngay sau lưng anh, vừa đi vừa tưởng bở hỏi:
- Sao anh đều làm hai phần thế? Có phải ngay từ đầu anh đã có ý định
mời tôi sang thưởng thức cùng không?
Kiều Phong giải thích:
- Còn một … nữa là Schorodinger.
- Ai cơ?
- Schorodinger.
Lam Sam thấy cái tên này thật kỳ quái.
- Đấy là ai? – Cô đặt bát đũa lên bàn, đột nhiên thấy trên ghế đã có một
con mèo trắng mập ú ngồi sẵn. Chú mèo ú với bộ lông trắng sáng sạch sẽ,
hẳn là luôn được ăn các món ngon đây. Đôi mắt nó rất sắc bén, nó hơi
ngẩng đầu lên nhìn Lam Sam, con ngươi sáng ngời hiện lên một tia khinh
miệt.
Kiều Phong chọc chọc vào bộ lông mèo mập:
- Chính là nó.
A, hóa ra là một con mèo. Lam Sam cảm thấy cái tên Schorodinger
dường như có phần thiên ty vạn lũ trời sinh đã liên quan đến con mèo này
rồi, nhưng nhất thời cô không nghĩ ra được đó là cái gì.
Kiều Phong đuổi Schorodinger ra khỏi ghế, cho nó ăn thức ăn cho mèo.
Schorodinger không chịu rời đi, cứ loanh quanh dưới chân bàn. Một phần
cá trên bàn vốn thuộc về nó, nó không cam lòng đâu.
Lam Sam lè lưỡi, vờ như không nhìn thấy. Cô ngồi xuống, giơ đũa lên,
đang định bới cơm, Kiều Phong chợt nói: