- Đợi một chút.
Lam Sam sửng sốt:
- Còn phải tạ ơn Chúa nữa à?
Kiều Phong lắc đầu, anh lấy ra một chiếc mâm nhỏ sạch sẽ, đồng thời
chia đồ ăn mỗi bên một nửa.
Định chia thức ăn à? Lam Sam thấy hơi
囧, anh sợ cô ăn hết phần của
anh à…
Kiều Phong vừa chia thức ăn vừa nói:
- Cô định trao đổi nước bọt với tôi à?
Lần đầu tiên Lam Sam nghe thấy một người trắng trợn vạch trần bản
chất của “nụ hôn môi” như vậy. Cô cảm thấy, tuy mặt cô cũng được coi là
dày, nhưng cũng không thể vì cà lăm mà bán đứng thân xác được. Ngay sau
đó, cô căm hận đập đũa lên bàn:
- Không ngờ anh lại là người như vậy.
Kiều Phong vốn đang lầm bầm lầu bầu:
- Tôi và cô không thân quen, ai mà biết được cô có mang virus lây bệnh
hay không… - Lại nghe thấy cô tức giận chỉ trích, anh khá ngạc nhiên: - Tôi
thì làm sao?
Lam Sam thả vai:
- Làm tôi sợ quá, cứ tưởng anh định sàm sỡ tôi cơ đấy.
Kiều Phong chợt sáng tỏ rốt cuộc cô hiểu lầm cái gì, anh hơi mất tự
nhiên, quay mặt sang hướng khác: