Suốt ngày đi vòng khắp khu vực đèo TaBua LaBui để kiểm tra tình hình
thi công, tuy mệt nhưng Kha thấy vui: trong số gần ba mươi điểm tiêu thủy
đã làm, chỉ có ba điểm không đạt yêu cầu vì xác định đường cong của mặt
thoáng không đúng. Với đà này, chắc chắn có thể hoàn thành bước một
trong vòng hai mươi bốn tiếng nữa. Và chậm nhất là chiều ngày kia, hiện
tượng lầy trên tuyến sẽ thay đổi hẳn.
Kha khe khẽ huýt sáo, đi vào trong hang cất đồ đạc và lấy khăn ra suối
rửa mặt. Lòng hang tối om. Ngọn đèn bão trên bàn điện thoại tỏa ra một
vùng ánh sáng bằng cái nong, đỏ kệch. Liên đang ngồi cắm cúi ghi sổ điện
bên cạnh hai cô nữa, chắc là vừa mới đến vì ba lô, túi dết còn đặt cả dưới
chân. Thấy có người đi vào, Liên ngẩng lên. Nhận ra Kha, cô vội rút trong
kẹp giấy ra một bức điện đưa cho anh:
- Của ai đấy? - Kha vừa đón bức điện vừa hỏi;
- Báo cáo, của thủ trưởng Trần ở Bê tám bê chuyển về đấy anh ạ!
- Bê tám bê là ở đâu nhỉ?
- Bê tám bê là trọng điểm đỉnh đèo.
- Mới đặt à?
- Báo cáo, Bê tám bê bắt đầu hoạt động lúc ba giờ mười lăm chiều nay.
Kha soi bức điện vào gần đèn. Tuy chưa đọc nhưng nghe Liên nói anh
cũng đoán được một phần tình hình gay go ở đỉnh đèo. Bức điện vắn tắt có
mấy chữ, kể ra có thể nhắn mồm cũng được «S.O.S. đã vào đến B8. Đồng
chí Kha về liên lạc ngay với tôi»
Kha nhét bức điện vào túi, định nhờ Liên gọi B8b hộ thì Liên đã chìa
ống nghe cho anh:
- Có đồng chí Trần rồi đây ạ!
Kha áp ống nghe vào tai. Đầu dây bên kia, tiếng trung tá Trần nghe lạ
hẳn:
- Đồng chí Kha đã về đấy à? Tình hình thế nào?