Kha trả lại ống nghe cho Liên, rồi đi luôn. Liên chạy theo giúi vào tay
anh hộp sữa nhưng anh nắm lấy tay Liên khẽ đun trở lại:
- Cám ơn! Mình không quen dùng sữa đặc.
*
... Lên đến đỉnh đèo thì trời nhá nhem tối. Một chiến sĩ giao liên đứng
đón ở đó, dẫn Kha đi vào một khu rừng ở ven đường bị phá trụi, cây cối
đen thui, khét lẹt. Được một quãng thì đến một gốc cây to bị bom phạt cụt
ngang thân. Hầm B8b nằm giữa hai bạnh vè lớn của gốc cây cổ thụ đó. Kha
vén tấm chăn che cửa bước vào trong hầm. Trung tá Trần và mấy cán bộ
tham mưu đang quây quanh tấm bản đồ địa hình. Thấy Kha vào, trung tá
ngẩng lên ra hiệu cho Kha ngồi xuống cạnh mình:
- Ý kiến ra sao thử trình bày xem nào?
Kha cúi xuống, ngó qua tờ bản đồ, rồi vớ lấy chiếc bút chì đỏ không biết
của ai để đấy vạch luôn một đường hy-péc-bôn lên khu vực đỉnh đèo. Chỉ
nhìn qua nét bút cũng có thể thấy anh rất tự tin vào cách giải quyết của
mình.
- Đây là đường biểu diễn giới hạn của cái trượt cục bộ trên đỉnh đèo
TaBua LaBui - Kha nói chậm rãi, chắc chắn - Mái trượt đổ về phía sông Pa-
Nưa với độ dốc xấp xì bảy mươi độ. Nguyên nhân của cái trượt này là do
sự phong hóa của nham thạch ở đây xảy ra trong một quá trình tương đối
nhanh trên dốc nghiêng có siêu tải trọng lớn, cộng với những chấn động
cục bộ do bom đạn gây ra. Căn cứ vào những tài liệu ta nắm được thì mái
trượt này không lớn lắm. Chúng ta có thể dùng phá nổ thông thường hất nó
đi được.
Kha dừng lại một chút, rồi quay sang trung tá Trần như muốn thanh
minh:
- Thực ra chúng tôi cũng không ngờ cái bọn khoa học nhà binh Mỹ vẫn
thường vỗ ngực là uyên bác xưa nay, lại tiến hành những hoạt động ngớ
ngẩn thế. Theo quan điểm của chúng tôi, đỉnh đèo TaBua LaBui vốn không