phải là một vùng hiểm địa. Do đó, chúng tôi tuy có phương án xử lý nhưng
chỉ là phương án dự phòng thôi, vì giải quyết một cái trượt như thế này
không có gì khó cả. Nếu có điều kiện, ta cứ mặc kệ cho nó đánh liền độ ba
ngày như hôm nay thì chính bom đạn của chúng sẽ khuân đi hộ ta cái trượt
này.
Nghe Kha trình bày, những nếp nhăn trên trán trung tá hơi giãn ra. Đồng
chí châm một điếu thuốc rồi vừa xả khói, vừa hỏi:
- Đồng chí cần độ bao nhiêu thời gian định thiết kế vụ phá nổ này?
Kha không trả lời ngay mà quay sang những cán bộ tham mưu ngồi xếp
hàng bên cạnh:
- Các đồng chí thấy thế nào?
Một anh ngập ngừng:
- Có lẽ nhanh cũng phải mất đêm nay.
Trung tá Trần đang giơ điếu thuốc lên, vội buông xuống:
- Thế thì tắc cả đêm à? Gay lắm. Không được. Liệu có cách gì nhanh hơn
không?
Kha tủm tỉm:
- Báo cáo đồng chí, chúng tôi sẽ cố gắng thông vào khoảng mười hai giờ
đêm ạ! Chúng tôi sẽ lên thiết kế trong vòng ba mươi phút. Đội xung kích và
đại đội công binh ở chỗ tôi có khả năng thi công phá nổ trong hai tiếng
đồng hồ. Bốn chiếc C100 sẽ làm nhiệm vụ cắt mặt đường từ hai đầu đổ lại.
Chỗ nào mấp mô quá ta xử lý bằng mìn. Hơn một trăm thước đường không
phải là một khối lượng đáng sợ so với lực lượng của ta hiện nay.
Kha trình bày xong, trung tá nhìn các cán bộ tham mưu một lượt:
- Thế nào? Cậu nào có ý kiến gì khác không?
Mọi người nhìn, nhau im lặng. Lát sau, một anh nói:
- Tôi thấy nếu giải quyết được vấn đề phá nổ như vậy thì có thể được.
Nhưng đề nghị đồng chí Kha xem lại xem, ba mươi phút có thể thiết kế