xong một vụ phá nổ có quy mô lớn như vậy? Theo ý tôi, đáng lo nhất là
chỗ đó.
Hình như trung tá cũng đang băn khoăn về điểm này, nên sau khi nghe ý
kiến đó, đồng chí nhìn Kha như chờ đợi câu trả lời. Còn Kha, sở dĩ Kha có
thể bình tĩnh giải quyết vấn đề một cách tự tin như vậy là vì Kha đã có
chuẩn bị khá chu đáo rồi. Tình hình mái trượt đó đã có đủ những số liệu
cần thiết do Quang để lại. Còn bản thiết kế dùng phá nổ để hạ nó thì trong
khi xây dựng phương án dự phòng, anh em cũng đã tính toán cả rồi. Do đó,
Kha có thể hoàn thành trong ba phút chứ không cần đến ba mươi phút như
anh vừa nói. Vì vậy, thấy trung tá nhìn mình, Kha vờ suy nghĩ một chút rồi
chậm rãi:
- Vấn đề thiết kế đúng là khó nhất, vì thời gian gấp quá. Nhưng xin các
đồng chí cứ yên tâm, chúng tôi cũng đã gặp những tình huống tương tự như
thế này ở một số nơi và cũng đã có được một ít kinh nghiệm. Chúng tôi xin
cố gắng đảm bảo khi lực lượng thi công đến là có thiết kế cho anh em làm.
- Chắc chắn như thế chứ? - Trung tá gặng hỏi.
- Dạ, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước thủ trưởng!
Trung tá ôm lấy hai vai Kha lắc mạnh:
- Tôi hiểu! Tôi hiểu! Chính vì thế nên Ban chỉ huy tuyến mới điều đồng
chí vào đây.
Mấy phút sau, những ý kiến của Kha đã nhanh chóng biến thành những
mệnh lệnh từ B8b truyền đi. Và, giữa lúc mọi người chung quanh đều khẩn
trương tất bật vì những bản mệnh lệnh đó thì Kha vẫn ung dung ngồi tựa
vào vách hầm, nhai suất bánh lương khô loại đặc biệt dành cho các chiến sĩ
lái xe tăng xung kích ăn, do trung tá đưa cho.
Vừa nhấm nháp cái vị thơm ngon rất lạ miệng của loại bánh này, Kha
vừa xem lại bản thiết kế phá nổ mà anh đã kín đáo lấy ra từ trong chiếc xà-
cột màu đen.
*