Hiền vừa đón chiếc chăn, vừa kêu lên:
- Ghê thật! Giấu nhau thế này thì ghê thật. Thế mà còn cứ kêu là không
may. Giá ông mà gặp may thì...
- Thì sao?
- Thì ối người «vỡ nợ» chứ còn sao nữa.
Có tiếng đấm vào lưng nhau thùm thụp. Và Hiền lại tru tréo lên:
- Gớm chưa! Ông anh bà chị ăn xôi để cái thân tôi chịu đấm đấy hẳn?
Hai phát pháo hiệu đỏ lừ bay vọt lên từ đỉnh đèo, cắt ngang câu chuyện.
Kha soi đèn kiểm tra lần cuối cùng các yếu tố gây nổ rồi hạ lệnh điểm hỏa.
Phương Thảo rọi đèn vào nút hãm. Hai ngón tay nhỏ nhắn của cô khẽ xoay
nửa vòng. Một tiếng «tách» nhẹ nhàng phát ra từ nắp bình ắc-quy. Cả khu
vực đỉnh đèo sáng rực lên trong một làn chớp sắc màu da cam xé ngược từ
phía dưới lên. Những tiếng nổ lan đi như một tràng sấm dài. Sức chấn động
mạnh đến nỗi tưởng chừng như trong lòng đất đang xẩy ra một sự dịch
chuyển lớn.
Khoảng mấy phút sau, hai ngọn đèn pha cực mạnh từ phía trận địa pháo
cùng chiếu một lúc vào địa bàn phá nổ. Đỉnh đèo TaBua LaBui đã biến mất.
Vách đá phơi những nham tầng xếp lớp đều đặn. Có tiếng động cơ nổ
giòn...
Kha sung sướng reo lên khe khẽ:
- Thắng rồi! - Và anh chạy vụt xuống mặt đường.
Còn Phương Thảo, hình như không nghe thấy tiếng reo của Kha, cô đứng
nhìn trân trân vào cái quầng sáng chói lọi của hai ngọn đèn pha đang rọi
vào khu vực đỉnh đèo TaBua LaBui, lòng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm
buổi hạ đèo Ta-kum ngày trước.