Nhưng Kha bỗng ngạc nhiên: không hiểu ai đã treo vào chiếc vòng lá
quế của anh một con chim trắng nhỏ xíu bằng bông. Trò chơi này hẳn lại
của một cô nào đó; chắc cô ta nghĩ rằng, vòng lá này cũng như cái vòng đu
của con vẹt ở vườn bách thảo hay ở vỉa hè hàng Mã vào dịp tết Trung Thu.
Kha mỉm cười thương hại cho cái thiển ý thô thiển của người nào đó, và
nhỏm dậy gỡ con chim ra khỏi vòng lá quế...
Kha đặt con chim xuống bàn, ngắm nghía một lúc và đang định vo viên
vứt đi thì nghe có tiếng cười ở sau tấm màn gió, làm Kha giật mình quay
ra: Liên vừa ló đầu vào lại vội thụt ra ngay.
- Gì thế? Vào đây! - Kha gọi.
- Thôi, em chả vào, anh đang bận, - Liên trả lời nhưng nghe cô nói cũng
biết là cô vẫn đứng đó.
Kha đè quyển sách lên trang thư, đứng dậy đi ra vắt hai cánh màn gió lên
mời Liên vào. Thấy Liên liếc nhìn chiếc vòng lá có vẻ hơi ngạc nhiên, Kha
biết ngay cô đã buộc con chim vào đó, liền hỏi:
- Dạo này cô tăng gia có khá không?
Liên ngơ ngác:
- Từ hôm vào đây đã tổ chức tăng gia đâu anh.
- Sao bảo cô nuôi được nhiều chim lắm?
Liên che miệng cười:
- Thế con chim của em đâu rồi?
Hỏi xong, Liên bỗng trông thấy con chim bằng bông, nhỏ xíu của mình
nằm lăn lóc trên bàn, cô vội giơ tay chộp lấy và chạy vụt ra cửa. Kha đứng
nhìn theo một lát rồi buông màn, quay vào tiếp tục viết thư cho Quế.
Sau khi kể cho Quế biết qua tình hình công tác và sinh hoạt, Kha tâm sự
với Quế về những suy nghĩ của mình:
... Em ạ,