công thức lý tưởng Palômácđinan không phải để chống chiến tranh phá
hoại nữa, mà là đi xây dựng mạch máu của hữu nghị giữa các dân tộc.
Em thân yêu.
Ba hôm nay, trung tâm trọng điểm dang di chuyển dần vào vùng núi
Chân Linh. Trận Cô-Tan có lẽ đã bắt đầu mở màn. Cường độ đánh phá có
chiều hướng ngày càng ác liệt. Nhưng điều đáng yên tâm nhất là về cơ bản,
cũng vẫn chưa có hiện tượng gì vượt ra khỏi giới hạn của sự khái quát của
công thức TaBua LaBui. Bởi vì về mặt lịch sử địa tầng, TaBua LaBui và
Cô-Tan là một. Do đó, trong vòng mười hôm nữa, nếu Giôn-xơn không còn
trò gì mới thì anh có thể chuẩn bị ra về. Và nếu quả là như thế thì, với tư
cách là một người làm công tác khoa học giao thông, anh có thể tuyên bố
về cơ bản, Lyndon Johnson vẫn chưa biết cách đánh giao thông...».
Đang có hứng, Kha còn định viết thêm một đoạn nữa, nhưng anh bỗng
giật mình ngẩng lên, chăm chú lắng nghe, từ phía Cô-Tan dội lại những
tiếng nổ nghe rất lạ, những tiếng nổ chìm chìm nặng nặng; nghe như có cái
gì đang thúc mạnh từ dưới đất lên. Linh tính như báo cho Kha biết có
chuyện không hay xảy ra ở trong ấy. Kha vội vàng gấp lá thư kẹp vào cuốn
sách, ra bàn điện thoại.
Không thấy Liên đâu, Kha hỏi cô điện báo viên mới được bổ sung về
tổng đài A2 buổi sáng. Cô này cho biết địch oanh tạc Cô-Tan gần nửa giờ
rồi, đường dây vào trong đó bị đứt liên tiếp, không còn chiến sĩ thông tin
nào ở nhà nên Liên đã đi nối. Kha im lặng châm thuốc lá ngồi đợi. Không
hiểu đội xung kích ở trong đó ra sao? Cả C235 nữa? Chúng nó đánh loại
bom gì mà nghe lạ quá? Lát sau, có tiếng chuông reo. Cô điện bảo viên vừa
đặt ống nghe vào tai đã hốt hoảng đứng lên, chân tay luống cuống như
không biết bấu víu vào đâu. Kha bước lại, đứng sát cạnh cô ta, hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Nước mắt ròng ròng, cô điện báo viên nghẹn ngào:
- Chị Liên... hy sinh rồi!