Kha giật lấy chiếc ống nghe. Ở đầu dây bên kia một giọng nam khản đặc
vẫn đang gào vào máy:
- A hai đâu? A hai đâu?
Kha vừa lên tiếng trả lời thì lại thấy im bặt. Mấy giây sau lại thấy gào
lên. Rồi lại im. Kha hiểu ngay địch đang oanh tạc rất gần chỗ đặt điện thoại
nên người nói phải bịt ống nghe lại để bảo vệ máy. Phải mất mấy phút mới
nghe được một câu:
- Cho đồng chí Trần nói chuyện với kỹ sư Kha!
- Tôi đây! Kha đây! Bê chín nói đi! - Kha vội gào vào máy, giục.
Từ máy B9, tiếng trung tá Trần nặng trịch. Kha chăm chú lắng nghe.
Thỉnh thoảng lại có một loạt tiếng nổ dội vào trong máy. Mồ hôi trên trán
Kha đọng dần thành từng giọt rồi chảy tràn xuống mắt, xuống má. Mọi sự
bắt đầu đảo lộn. Vùng Cô-Tan đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt.
Kết thúc cuộc nói chuyện với trung tá Trần, Kha giơ tay nhìn đồng hồ:
23 giờ 5 phút. Anh quay máy gọi vào tổng kho:
- Lệnh A hai: Chuyển ngay toàn bộ S.O.S. vào B chín!
Một căn bệnh thực thể không thể chữa được bằng thuốc an thần. Kha biết
thế nhưng trong giờ phút hiểm nghèo này chưa thể làm cái gì khác hơn
được. Sau khi truyền lệnh cho tổng kho, Kha đặt ống nghe xuống bàn điện
thoại. Cô điện báo viên vẫn gục đầu thổn thức trên bàn máy. Vừa rồi, trung
tá Trần cho biết, Liên nối được dây xong thì bị trúng bom bi mũi tên, một
thứ vũ khí rất dã man mà chúng mới mang dùng lần đầu. Kha cúi xuống
khe khẽ vỗ vào vai cô điện báo viên, an ủi:
- Thôi, đừng khóc nữa. Cố làm việc trả thù cho người đã hy sinh.
Trong khi nói, vô tình Kha nhìn thấy con chim nhỏ xíu bằng bông của
Liên đậu giữa những hàng phích cắm la liệt trên bảng máy: chắc là sau khi
chạy ở buồng Kha ra, Liên đã đặt con chim vào đó. Kha với tay định gỡ
con chim mang về phòng mình, với ý định sẽ đặt nó lên vòng lá quế.