lắm. Nó có vẻ thần thoại hơn là khoa học. Nhưng đấy là ý nghĩ riêng của
mình thôi.
- Như vậy có lẽ cậu cũng nên xem qua phần chuẩn bị của mình một tý
chăng?
Kha có vẻ hơi ngần ngại, nhưng rối anh cũng đón lấy bản giải trình của
Quang mở ra xem. Kha cố tình xem thật nhanh, nhưng anh hết sức tập
trung tư tưởng, không bỏ sót một điểm quan trọng nào. Xem xong, anh trả
luôn cho Quang và khẽ nhún vai:
- Ghê quá! Đúng là một ý đồ không thể tưởng tượng nổi.
- Cậu có thể nói rõ hơn ý kiến của cậu được không?- Quang bình tĩnh hỏi
lại.
- Rõ hơn à? - Kha láy lại - Nếu nói rõ hơn ý kiến của mình, Quang à,
phương án của cậu rất hay, có thể nói là tuyệt nữa, nhưng nếu mang bảo vệ
luận án phó tiến sĩ thì có thể được, chứ mang ra thực hiện ở Cô-Tan thì
chắc chắn là không có khả năng. Cậu bỏ qua cho mình những câu nói mất
bình tĩnh của mình lúc nãy, mình vẫn coi cậu là một trong những người bạn
tốt nhất của mình đấy Quang ạ!
- Mình cũng vẫn luôn luôn nghĩ thế, Kha ạ - nét mặt Quang vui vẻ hẳn
lên - Mà cậu có gì là quá lời với mình đâu! Còn ý kiến vừa rồi của cậu,
mình coi là một sự ủng hộ lớn nhất từ khi mình bắt đầu đeo đuổi cái
phương án này đến giờ. Như vậy là cậu đã giúp mình thêm tin tưởng vào
tính chất khoa học của nó, giúp mình có thêm quyết tâm đeo đuổi nó đến
cùng. Còn việc thực hiện, chắc chắn là khó rồi, nhưng dù sao cũng là bước
thứ hai. Cậu có ý kiến gì về cái bước thứ hai đó không?
Kha lắc đầu:
- Chịu? Cái đó thì mình chịu. Đừng nói đến hàng bao nhiêu tấn như vậy
làm gì, mà nói ngay đến thiết kế một vụ phá nổ nhỏ hơn nhiều, mình cũng
chưa làm bao giờ. Không phải mình khiêm tốn đâu, anh em biết nhau cả,
mình nói thật đấy. Vả lại, kho thuốc nổ của ta có khả năng cung cấp cho