- Bộ đồ trà Obulus - Silua.
Họ uống nước chè bằng những mảnh vỏ sò đó. Nhìn những thứ hàng
«cao cấp» mà Kha lấy ra mời mình, Quang hiểu ngay là quà của Quế mang
vào. Và Quang bỗng thấy ái ngại cho cả Kha lẫn Quế. Tất nhiên Quế không
có lỗi gì trong vấn đề này, nhưng đối với Quế một khi biết được đầu đuôi
câu chuyện, chắc Quế sẽ buồn và trách Kha nhiều. Quang thầm mong khi
nào công việc tạm ổn rồi Quế hãy biết, hoặc tốt nhất là để về Hà Nội hẵng
biết thì hơn. Ở đây, những chuyện đó dở dói ra nó lạc điệu và tội nghiệp đối
với người trong cuộc vô chừng.
Thấy Quang thần người ra suy nghĩ. Kha giục:
- Làm tới đi chứ! Tư duy gì vậy?
Quang cười, chống chế
- Mình đang hình dung đến một bữa tiệc ở dưới đáy đại dương cách đây
triệu năm - bữa tiệc Obulus - Silua của cậu đấy.
- Cậu toàn nghĩ những chuyện lớn cả, có khi giới hạn của khoa học hiện
đại cũng không chứa nổi tầm suy nghĩ của cậu đâu! - Kha kín đáo đi dần
vào vấn đề.
- Lớn à? - Quang nói - Lớn hay nhỏ thì chưa biết, nhưng mình mới chỉ
nghĩ như thế chứ cậu thì cậu đã đút gọn cả biển Silua vào ba lô con cóc rồi
còn gì nữa.
- Ấy, mình thì chỉ hay xét sự vật ở cái khía cạnh «thực dụng» như vậy
thôi, cho nêu cái chuyện mà cậu muốn bàn ấy mà, mình đã có nghe phong
phanh, hay đấy, nhưng có lẽ mình không nhận thức nổi một sự suy nghĩ
như vậy đâu. Mình nói thật với nhau trên tình bạn đấy, Quang ạ!
- Sao? Cậu không tán thành à? - Quang ngạc nhiên hỏi.
Kha lắc đầu:
- Không phải là không tán thành. Vì mình đã biết thật rõ đầu đuôi nó thế
nào đâu. Nhưng chỉ xét trên ý đồ đại thể thì mình thấy cũng có vẻ không ổn