như vậy, nhưng cảm giác đó vẫn cứ chập chờn ẩn hiện trong ý nghĩ của
Quang.
Đi một đoạn nữa, Quang rẽ vào ngách hang phía tay trái, Kha đang ngồi
trên võng bạt chăm chú xem một tờ bản đồ thổ nhưỡng, trông thấy Quang,
vội gấp lại, đứng lên, chìa tay ra:
- Mình mệt quá, chưa kịp sang chia buồn với cậu.
- Cám ơn Kha, chuyện qua rồi, hoàn cảnh chiến tranh, biết sao được.
Quang dừng lại nhìn Kha một chút, rồi khẽ kêu lên:
- Cậu gầy quá. Đã đỡ mệt chưa?
Kha lắc đầu:
- Vẫn mệt. Nhưng cũng làm việc được rồi. Thấy bảo chiều nay cậu trình
bày phương án phải không?
Quang ngập ngừng:
- Kế hoạch thì thế, nhưng mình muốn sang bàn với cậu về việc ấy đấy.
- Bàn gì với mình nhỉ? - Kha thủng thẳng hỏi.
- Bàn phương án ấy mà!
- Sao?
- Mình muốn cậu tham gia.
- Mình thì tham gia được cái gì với cậu?
- Nhiều chứ! Dù sao cậu cũng là người đầu tiên...
- Thôi, bỏ cái «mỹ từ» chán ngấy ấy đi - Kha ngắt lời Quang - Cậu mà
cũng gọi mình như thế cơ à? - Rồi Kha cười mỉa mai - Hà, hà... người đầu
tiên, người đầu tiên nếm mùi thất bại cay đắng ở cái vùng Cô-Tan này chứ
gì?
- Cậu đừng hiểu lầm mình như thế Kha ạ! Mình muốn nói cậu là người
đầu tiên nắm được cụ thể tình hình địch đánh phá ở Cô-Tan, cậu cũng là
người đầu tiên chứng kiến tận mắt sự sụp đổ địa hình ở vùng này, cho nên