- Báo cáo chính ủy - Quang nói - Nhưng dù sao tôi cũng thấy cần phải
gặp Kha và làm việc với Kha. Tôi sẽ thành thật bày tỏ tất cả những suy
nghĩ và dự tính của mình cho Kha biết về bản phương án hay và yêu cầu
Kha tham gia. Cuối cùng, nếu Kha từ chối hoặc đưa ra một phương án hay
hơn thì cái đó tùy Kha và tùy lãnh đạo quyết định. Báo cáo chính ủy tôi tự
thấy phải làm như thế, không thể khác được, vì tôi với Kha cùng phải chịu
trách nhiệm về tình hình ở Cô-Tan hiện nay, và hơn nữa, tôi với Kha là bạn,
Kha đã giúp đỡ tôi nhiều.
- Tôi tán thành những ý nghĩ và cách làm của anh - Chính ủy nói - Tôi
cũng mong thiện chí của anh được đáp lại một cách xứng đáng. Nhưng tôi
chỉ có một điều lưu ý anh: nếu câu chuyện nó có ngả ra chiều như thế nào
cũng đừng để nó ảnh hưởng đến buổi làm việc chiều nay đấy.
Và chính ủy đưa cho Quang tờ giấy gấp nhỏ:
- Tôi cho anh mượn cái này, dùng xong anh đưa lại tôi, đừng chuyển cho
ai.
Quang đón tờ giấy trong tay chính ủy, mở ra ngó qua rồi cúi chào mọi
người, quay vào ngăn động phía trong.
Động Chân Linh quả là một căn cứ trú quân tốt. Lòng hang rộng, lại có
nhiều ngóc ngách, luồn sâu trong núi đất đá kiên cố. Thỉnh thoảng, ở một
quãng bất ngờ, lại hé ra một khoảng trời. Trong hang, có suối ngầm chảy
qua, tuy trong nước có hòa tan nhiều chất khoáng nhưng dùng cho sinh
hoạt vẫn tốt. Quang đang chầm chậm bước đi, bỗng đứng lại lắng nghe
tiếng vịt mò khe khẽ ở một vũng suối bên cạnh. Chà, tiếng vịt kều mồi ở
đây mới thú vị làm sao! Nó làm cho mọi thứ ồn ào bỗng dưng như lắng lại,
êm ả, thanh bình. Tiếng động mỏ của nó nghe râm ran, mềm xốp, như mưa
ngâu từng trận đổ xuống ao bèo. Và cái tiếng chân bơi khuấy nước êm như
tiếng mái chèo vọng ra từ một câu thơ cổ. Cứ thoảng qua, thoảng qua, mà
gợi nhớ vô cùng. Bất giác, Quang cảm thấy như có cái gì chạm vào một
chỗ sâu nào đó trong lòng mình, gây nên một chút đau âm thầm không rõ
rệt. Chả lẽ cái đó lại thuộc về tình bạn của Quang và Kha? Quang không tin