- Em đã nghĩ đến chuyện này từ một tuần nay rồi - Thảo nói giọng khép
lại, thì thào - từ cái hôm gặp anh ở nhà an dưỡng Quảng Bá cơ: Buổi tối đi
chơi thuyền em định bàn với anh, nhưng không hiểu sao lại...
Quang kín đáo liếc nhìn đồng hồ và có vẻ lo lắng hỏi Thảo:
- Việc gì gấp lắm không hở Thảo, hay là...
- Em biết anh lại đoán em sắp sửa nói chuyện «Chợ hoa ngày tết» phải
không? Thôi được, anh đang vội, để khi khác, nếu có dịp em sẽ nói.
Dứt lời, Thảo đứng vụt dậy bỏ đi. Quang bối rối gọi với theo, nhưng
Thảo không quay lại, đáp:
- Thôi, anh đang vội, cứ làm đi, để lúc khác cũng không sao.
Quang ân hận tự trách mình đã quá hấp tấp làm cho Thảo không hài
lòng. Nhưng chỉ một lát sau, khi anh đã nằm bò ra tấm bạt giữa đống tài
liệu ngổn ngang vây quanh, thì điều ân hận đó cũng biến mất. Công việc,
công việc trước đã, chẳng ai nỡ trách một người vì quá bận công việc, nhất
là công việc đó lại là công việc đánh giặc, mà không dành thì giờ nói
chuyện với mình dù chuyện đó là những chuyện «hoa lá» của tâm hồn.