làm sao! Thẳng tắp, nhẵn lỳ, không hạn chế tốc độ. Bỗng Quang thấy có
tiếng ầm ầm phía trước. Máy bay địch chăng? Anh nhìn những lá cờ chỉ
huy trên các khẩu đội pháo không thấy giơ lên. Chắc là không phải. Cái gỉ
nhỉ! Ôi, Quang muốn chồm lên, lao ra khỏi xe. Trước mắt đoàn quân là một
chiếc xe lu lêu nghêu dài ngoẵng. Và, ở phía dưới cái ống khói bị phạt chéo
đi một mảng, hiện ra một cái đầu bù xù đội chiếc mũ lưỡi trai nhọ nhem
dầu mỡ. Bố, bố, trời ơi, bố vẫn đi đây! Quang càng gào lên thì chiếc xe lu
càng phóng nhanh về phía trước... Bỗng Quang lại thấy Chân Linh tiên nữ
hiện ra giữa đám mây ngũ sắc trên đầu. Nàng nhìn anh mỉm cười, nhưng
không hiểu sao nước mắt lại ứa ra dàn dụa. Quang nghe rõ tiếng nàng lanh
lảnh vọng ra từ trong đám mây: Anh Quang! Anh Quang! Đừng buồn anh
nhé! Đừng xa rời đội ngũ của cha anh! Hãy đi đi! Hãy đi đi! Anh Quang,
anh Quang!...
Tiếng gọi làm Quang bừng tỉnh. Anh nhận ra người đang lay gọi mình là
ai rồi: không phải Chân Linh tiên nữ mà là Phương Thảo. Thấy Quang đã
tỉnh, Phương Thảo ghé ngồi xuống bên cạnh, khẽ an ủi:
- Anh Quang, đừng buồn anh nhé! Dầu sao bố cũng mất rồi.
Quang ngơ ngác, gạt nhanh giọt nước mắt còn đọng trên mi:
- Không, có gì đâu! Mình mệt quá ngủ quên đi một tý thôi mà.
- Đừng giấu em, em nghe rõ cả rồi. Anh vừa nằm mê gọi bố ầm cả lên
đấy thôi. - Thảo chưa nói hết câu đã nghẹn ngào ngoảnh mặt đi.
Nhưng cô vội trấn tĩnh, quay lại:
- Bây giờ anh ngủ nữa hay làm việc?
Quang vừa lúi húi vặn to ngọn đèn bão lên một chút, vừa nói:
- Làm chứ! Thế Thảo cũng không ngủ à?
- Không. Em có một việc muốn bàn với anh.
- Gì thế? Cứ nói đi. - Quang đẩy ngọn đèn bão ra xa một chút, rồi bật lửa
hút thuốc.