- Tại sao không được? Tôi sẽ làm. Nhất định tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm bằng
được.
*
Vào khoảng gần năm giờ sáng thì Quang mệt quá nằm lăn ra tấm bạt,
ngủ thiếp đi. Chung quanh anh, sổ sách, tài liệu, những bản nháp và những
tờ bản đồ đủ loại bầy la liệt, lộn xộn, Quang ngủ trông rất tội - anh nằm
nghiêng, người gập lại, một tay co lên gối đầu, một tay thu vào bọc, hai bàn
chân gầy guộc bắt chéo vào nhau. Nhịp thở đều đều của Quang thỉnh
thoảng lại xen vào những tiếng khò khè mệt nhọc. Thực ra thì Quang không
muốn ngủ, anh định cố thức đến sáng để hoàn chỉnh xong phần tổng hợp
những yếu tố địa chất toàn khu vực trước khi tiến hành kiểm tra lại việc
tính toán phân vùng định hướng cho bản thiết kế phá nổ, nhưng vì mệt quá
anh thiếp đi. Do đó giấc ngủ cứ chập chờn, luồng suy nghĩ biến thành
những cơn mê chắp nối. Có lúc Quang thấy mình đang đứng chơ vơ giữa
lòng chảo Cô-Tan, bùn sâu tới ngực, bốn bề núi sập ngổn ngang. Mãi sau
mới thấy Kha tất tưởi đi qua, Quang định gọi, nhưng lại thấy Kha bận đuổi
theo một con rắn hay con chuột gì đó, mất hút vào trong khe núi. Có lúc
Quang lại mê thấy mình đang ngồi trên nấm đá ở đỉnh 871 nói chuyện với
Chân Linh tiên nữ. Quang nói rất nhiều nhưng Chân Linh tiên nữ chỉ nhìn
anh im lặng, mái tóc của nàng mới gội nước sông Pa Nưa, đang hong gió
bay lòa xòa trên đôi vai rất đẹp. Anh nói xong, tiên nữ từ từ đứng dậy, với
tay rút từ trong đám mây ngũ sắc đang thơ thẩn bay ngang trước mặt ra một
thanh bảo kiếm, trao cho anh rồi biến mất, Quang liếc nhìn thấy ở lưỡi
kiếm có khắc một hàng chữ vàng «xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước».
Quang nghiến răng, vung mạnh lưỡi kiếm, chém một nhát xẻ đôi vùng núi
Cô-Tan. Lưỡi kiếm chạm vào tảng đá mẹ tóe lửa. Những tia lửa bay tung,
bốc cháy ngùn ngụt cả dưới đất lẫn trên trời. Rồi tự nhiên Quang lại thấy
mình đang ngồi trên chiếc xe con cắm cờ lệnh màu xanh có hai vạch đỏ
phóng qua khu vực Cô-Tan đang bùng bùng bốc cháy. Trong khi đó, chung
quanh anh, từng đoàn xe vận tải, có cả pháo, cả tên lửa, cả xe tăng, nối đuôi
nhau kéo đi như mắc cửi trên hàng chục làn đường. Mà con đường mới tốt