- Anh có thể nói rõ hơn được không? Tư lệnh ôn tồn hỏi.
- Báo cáo tư lệnh, nếu dự đoán của tôi không sai, chúng nó sẽ tiến hành
phá hoại có hệ thống các tuyến đường của chúng ta ở đây. Hiện giờ nó đang
«lật đổ» Cô-Tan 1 bằng cách đánh sập chân mái trượt ở đó. Có lẽ chỉ vài
tiếng nữa, Cô-Tan 1 sẽ biến mất.
Tư lệnh hơi ngạc nhiên, nhìn Quang
- Mất hẳn à? Có chắc không?
- Báo cáo tư lệnh, có nhiều lý do tin rằng điều dự đoán đó khó có thể sai
được ạ! Ta có bốn tuyến nghi binh. Chúng đánh bắt đầu từ tuyến một là
tuyến thấp nhất, mà lại đánh theo lối «chặt chân»: như vậy, chúng có thể
theo cách đó đánh lấn dần vào các tuyến cao hơn. Nếu chúng đủ sức đánh
lối đó thì ta không còn khả năng sửa chữa hoặc mở tuyến tránh được nữa.
Cả Cô-Tan sẽ trở thành một vùng đất mượn.
- Có chắc như vậy không? - Tư lệnh nắm chặt tay Quang hỏi, nét mặt lộ
rõ vẻ vui mừng.
- Báo cáo tư lệnh - Quang nói - Về phương diện khoa học kỹ thuật, tôi có
nhiều cơ sở để tin rằng tình hình sẽ diễn ra như vậy.
- Thế thì tốt lắm! - Tư lệnh siết chặt tay Quang một cái, rồi quay lại chỉ
thị cho trưởng ban tham mưu:
- Anh báo cho các đài quan sát tại chỗ thường xuyên báo cáo cho tôi biết
tình hình cụ thể những chỗ địch đánh phá.
Rõi tư lệnh lại quay sang thủ trưởng Đức:
- Anh có thể cho rút nốt những lực lượng còn lại ở Cô-Tan 1 và Cô-Tan 3
về đi.
Thấy thủ trưởng Đức có vẻ chưa hiểu, tư lệnh cười:
- Giặc đánh lớn nhưng «thế giặc nhàn», Giôn-xơn trúng kế quân ta rồi...
Lát sau, tư lệnh trao cho trưởng ban tham mưu bản mệnh lệnh đối với bộ
đội tên lửa: «một tiếng nữa tên lửa sẽ hoạt động, nhưng chỉ được bắn những