Nhìn Liên làm việc thì một người dù có chán đời cũng phải lây cái vui
của cô. Tay Liên chạy thoăn thoắt trên bàn phích nhẹ nhàng linh động như
những ngón tay điêu luyện của một nghệ sĩ đang lướt trên những phím
dương cầm. Nhiều điện báo viên, trong khi nói, nét mặt cứ lạnh như chỉ có
chiếc máy với mình, nhưng Liên thì khác, trong khi nói, tình cảm của Liên
thể hiện rất rõ trong cả giọng nói lẫn nét mặt, có khi cả động tác nữa. Chỉ
cần nhìn qua cũng rất dễ nhận thấy trong việc làm của Liên không phải chỉ
có ý thức về trách nhiệm công tác mà còn chứa đựng cả cái vẻ đằm thắm
nồng nàn. Kha vốn không phải là người ưa nghiền ngẫm những trạng thái
tâm lý của những người chung quanh, nhưng điều làm Kha phải chú ý đến
Liên chính là do cô ta có những cái buộc người khác không thể thờ ơ được.
Liên giống như cái gì nhỉ? Kha thầm nghĩ, Một tia chớp? Một tảng nam
châm kích thích trong bộ máy phát sóng điện tử. Chưa đúng lắm. Hình ảnh
đó chưa thật đúng với những ý nghĩ của Kha đang muốn tìm một sự so sánh
thích hợp hơn. À, phải rồi! Cái Dằm! Cái Dằm ở trong phim Cái Dằm! Kha
đang thú vị về sự phát hiện của mình thì bất thần «Cái Dằm» quay lại phía
anh gọi to:
- Báo cáo đồng chí Kha, thủ trưởng Đức cần gặp đồng chí!
Kha tung chăn, khoác áo, bước lại bàn máy. Ban chỉ huy tuyến thông báo
cho anh biết có nhiều triệu chứng địch sẽ tăng cường đánh phá một cách
đột ngột. Các lực lượng cũng đang trên đường vào trọng điểm. Trung tá
Trần, phó Ban chỉ huy tuyến, sẽ trực tiếp vào phụ trách cụm A2. Phổ biến
xong, thủ trưởng Đức hỏi Kha:
- Tình hình diễn biến như thế, phương án của đồng chí có gì cần thay đổi
gì không?
Kha im lặng một chút, rồi đáp:
- Báo cáo đồng chí, phương án thì không có gì cần thay đổi, nhưng kế
hoạch thực hiện thì nên làm nhanh.
- Đồng chí yêu cầu gì?
- Cho tôi thêm từ một đến hai đại đội Thanh niên xung phong nữa.