Đột nhiên Deli dừng lại ở một ô vuông đầy cây thân thảo, được hàng rào
hoàng dương bao quanh và che khuất một phần. Cô xem xét tỉ mỉ những gì
mà người khác chỉ coi là một mớ chen chúc hỗn độn đầy cỏ và hoa.
Cuối cùng, cô thận trọng ngồi xổm xuống để không làm nát cây cỏ. Cô lấy
một cành cây cời lên một cây mọc thành nhánh màu đỏ, phần ngọn của nó
đầy lên thành hình trái tim màu vàng lởm chởm những tua đỏ, gợi đến hình
ảnh những chiếc bàn chải tóc. Cây thân thảo đó, được phủ đầy những giọt
nước, trở nên óng ánh, lộ rõ trên màu xanh lục.
Deli hình như rất kích động.
- Không thể tin được! Mình chưa bao giờ nhìn thấy cây này!
- Đó là cây gì vậy? - Claris hỏi Ellel.
Cô bé nhún vai.
- Không biết… Chắc là một cây ăn thịt. Deli hơi khùng với những cây ăn
thịt.
Cô em gái quẳng cho chị một ánh mắt xem thường.
- Cây này không ăn được đâu, ngốc à! Hay đúng ra nó có thể ăn thịt em
đấy…
- Đồng ý, thực ra chị ấy đúng là khùng khùng điên điên. - Ellel chữa lại.
Deli phớt lờ và chỉ lên đầu cành, một con muỗi bị dính trên những xúc tua.
- Drosera rotundifolia… Một loại cây ăn thịt. Nó xinh xắn đấy chứ? Tuy
nhiên, nó không phải là một cây có ích. Nó có thể gây bệnh sốt. Nhưng cũng
có thể chữa khỏi bệnh đó.
Deli nói bằng một giọng mưu phản:
- Hình như nó có thể biến người ta thành tàng hình…
Claris nhìn Ellel đang xoay xoay ngón tay ngang tầm thái dương
, trong
lúc nhìn chị gái với vẻ thương hại.
- Vả lại, em tự hỏi…
Deli quan sát kỹ càng những cây bình thường mọc xung quanh cây gọng
vó.
- Tốt lắm, một khu thần diệu!
Rất hài lòng, cô vừa chỉ từng cây vừa thuyết minh.
- Đây là cây cỏ ban, đây là ngải cứu, kia là cây nhăng và cà dược. Có cả