quà, và hí lên một tiếng ngắn, cảm ơn những Khí Linh Thể lúc này đã biến
mất.
Công tước bước vào chuồng ngựa, trên tay xách xô nước đầy.
- Thế nào? - Ông hỏi.
- Con không biết… Nó nhìn thẳng vào mắt con, sau đó đẩy con lên và gật
gật đầu.
- Thế thì nó đồng ý rồi! Con đã hỏi gì nó?
- Đã hỏi gì?
Claris đã lấy lại vẻ xấc láo tự nhiên của nó.
- Cha đang đùa đấy à? Con đã khổ sở biết bao nhiêu khi cầu xin bệ hạ
thuận cho niềm vinh dự đặc biệt được leo lên mình Người một lần cỏn con
duy nhất đấy!
- Hoan hô! Nó đã chứng minh lòng hào hiệp! Ta tự hào về con, tiểu thư
Claris de Salicande à.
Người cha vừa cười vừa vỗ nhẹ tay lên vai trái, rồi vai phải nó, sau đó vỗ
lên vai trái một cái nữa, như ông đang trao tước hiệp sĩ cho con gái vậy.
Và thế là vào cuối buổi sáng, khi gia đình Borges đang uể oải theo nhịp
bước của con la già của lão Sem đến lâu đài, họ nhìn thấy một cô bé cưỡi trên
lưng một chú ngựa cao lớn đến đón họ.
• • •
- Là Claris!- Ellel kêu lên với sự ngưỡng mộ. - Nhìn xem, mẹ ơi, con ngựa
mới to lớn làm sao!
- Ừ, nó quá lớn so với cô bé. - Maya lo lắng trả lời - Lại không có yên nữa
chứ!
Sem đứng lên, đưa tay lên mắt để nhìn. Ông ngồi xuống nở một nụ cười
toe toét trên gương mặt đã chằng chịt nếp nhăn.
- Ngựa và kị sĩ đã đổi chỗ cho nhau!
Gia đình Borges hiểu ngay câu nói bí ẩn của lão Sem khi nhìn thấy Eben
đến trên lưng con Chuông Gió. Đôi chân dài của ông lủng lẳng hai bên, và