ông phải co chân để khỏi chạm đất. Mặc dù Eben khá nặng, con ngựa nhỏ
vẫn phi nước kiệu hùng dũng, quyết tâm vượt lên trước sinh vật đen tuyền đã
ăn cắp cô chủ nhỏ của nó. Bức tranh tương phản thật hài hước khiến mọi
người phá lên cười.
Ellel đã kịp nhảy ra khỏi xe để chạy tới chỗ bạn. Hai kị sĩ dừng ngựa chào
khách.
Mọi người giảm tải cho chiếc xe quá nặng khi thả bọn trẻ xuống: cả Claris
và Ellel cùng nhẹ, cưỡi trên con Chuông Gió, trong lúc Eben thu hồi lại chú
ngựa của mình, và chất lên lưng nó thêm một thiếu nữ Jwel đang hả hê.
Bahir, Maya, Deli và Sem ngồi thoải mái trên thùng xe. Còn chú bé Merlin
được chuyền từ tay mẹ sang tay bà mà không hề cựa quậy. Đối với bé, người
được sinh ra trong một gia đình đông đúc và ấm nồng, thì tiếng ồn ào của các
giọng nói lên bổng xuống trầm làm nên vùng đất ấm cho giấc ngủ của bé.
Đến lâu đài, nơi Chandra và Jad đang đợi, lại diễn ra một màn ôm hôn
thắm thiết. Sự náo nhiệt vui vẻ cuối cùng đã đánh thức Merlin, bé khóc ré lên
báo hiệu mình đang đói. Chandra đưa tay bế, ngay lập tức chú bé ngừng
khóc, đôi tay nhỏ xíu vòng qua cổ vũ, hít hà mùi bánh mới. Vú nuôi bế bé
vào bếp dưới cái nhìn tán thành của Jwel, và hứa cho bé thưởng thức món
cháo ngon nhất trong đời.
Cuối cùng, mọi người cũng tản đi. Người lớn thì đi lên tháp để gặp Blaise,
còn bọn trẻ quyết định thăm thú công viên và túp lều nhỏ của cặp song sinh.
Cây khoai ma và cây dương kì thảo.
Công viên là nơi vui chơi của cặp song sinh từ lâu rồi và chúng không
thực sự quan tâm đến nó nữa. Nói chung chúng chỉ đành lòng băng qua đây
thật nhanh để đến túp lều gần hồ nước mà chằng thèm để mắt tới những bức
chạm trổ lấp lánh của lão Sem gắn ngay trên những thân cây màu đỏ và
ngoằn ngoèo, nhưng lại khiến chị em nhà Borges thốt lên những lời thán phục
ngạc nhiên. Qua đôi mắt của những người bạn, cặp song sinh nhìn thấy một
hình ảnh khác ở chính nơi quá đỗi thân thuộc này, Claris nhận ra, với chút
bâng khuâng, rằng nó không biết những con chim làm tổ ở đâu nữa.