Chương 17
Bạch Ưng.
Người biệt xứ.
- Những quả quýt - Jad mơ mộng.
- Chị có thể biết em đang nhìn gì được không, hả Jad?
Bối rối vì bị bắt quả tang, cậu bé vội rời mắt khỏi bộ ngực nhỏ của Ellel và
giả đò như đang nhìn trời. Một con chim ưng màu trắng bay lượn từ nãy trên
nóc nhà kho, họa lên những đường tròn đồng tâm ngày càng nhỏ lại. Jad đã
mơ về hàng ngàn cô Ellel, tất cả các cô đều giống nhau, và tất cả đều tuyệt
đẹp. Cậu không thể quyết định liệu đó có phải là một cơn ác mộng hay
không. Thiếu nữ, người đang nắm đầu kia của cái cưa, thốt ra một tiếng càu
nhàu phản đối:
- Đừng có nhìn lên trời thế đi, chuyện đang diễn ra ở đây này! Chúng ta
chưa cưa được gì cả mà trời sắp tối rồi!
Jad chỉ lên chú chim săn mồi. Trên đường đi xuất hiện hai bóng người,
một bóng rất cao to.
- Không thể nào! - Ellel thì thầm, đặt tay lên mắt lên để ngắm rõ hơn.
Cô buông cưa mà không thèm báo trước và bắt đầu kêu:
- Cha mẹ ơi! Anh Bạch Ưng và chị Jwel đến kìa!
Ellel chạy về phía chị gái mình. Người này ôm chầm lấy cô. Chẳng mấy
chốc cả nhà ôm hôn nhau. Merlin ngồi vắt vẻo trên vai bố, khua khoắng rối
rít đến nỗi trượt khỏi ghế
. Cha nó tóm được nó bằng động tác chính xác và
thờ ơ của một người đã thuần thục trong việc này. Chẳng chút sợ sệt, đứa bé
cười khanh khách và bắt đầu leo lên tảng đá đầu tiên mà nó tới được.
Bạch Ưng nghiêng mình kính cẩn trước bà Maya và ông Bahir, và cũng
làm tương tự như vậy trước mỗi đứa trẻ. Với bà Maya, lời chào của anh đi
kèm một cử chỉ lịch lãm của bàn tay phải, đầu tiên nắm chặt lại đặt trước