gác, họ nghe thấy tiếng cười trong sáng của Claris và tiếng trầm hơn của anh
trai nó.
- Nó đã ngồi đây mà, rất trầm ngâm, Bahir ạ.
- Qua tiếng cười của nó, tôi nghĩ nó ổn thôi.
- Hình như nó ổn. - Bà Maya lắc lắc đầu nói. - Tuy nhiên, nó có vẻ như
đang ở đâu đó xa lắc. Còn những bức tượng nhỏ nó đã khắc thì thật đặc
biệt…
- Hình gì?
- Em không biết chính xác. Em nghĩ đã nhìn thấy hai hình đàn bà và một
hình đàn ông. Bức lớn nhất có cánh và toát ra một cảm giác rất hùng mạnh.
Chúng chỉ mới được khắc thô, nhưng từ đó tỏa ra… một sự hiện diện. Em
không kiểm tra kỹ. Em lo lắng và chạy đi tìm anh. Có vẻ như chẳng ích gì…
- Trực giác của em không bao giờ vận hành mà ‘chẳng để làm gì cả’, em
yêu à.
• • •
Tối hôm đó, Jad chọn tiếp tục chương ‘Khoa học và kĩ thuật’ của cuốn
sách đầu tiên trong bộ Biên niên sử Thời Xưa.
Y học đã đạt đến một cấp độ tinh vi, không thể tưởng tượng nổi với chúng
ta ngày nay.
Con người đã đạt tới một tuổi thọ trung bình cao hơn 120 mùa trăng, dĩ
nhiên là với những ai có thể trả tiền.
Cuộc sống rất dài và những người Giàu đã phát triển.
Tất cả các loại ma túy nhân tạo để giết thời gian.
Như vậy, một số người dùng mỗi tối thứ đồ uống.
Chúng giúp họ quên đi họ là ai và những gì họ đã làm trong ngày.
Họ thức dậy mỗi sáng, trong trắng và trống rỗng như một trang giấy
trắng.
Một số khác là tín đồ của một dạng liệu pháp kì lạ: họ chìm sâu vào trong
quá khứ tế bào của họ để có cửa vào trong kí ức về những di sản gen của họ.