Claris nắm sợi dây và bắt đầu thận trọng bước. Nó chẳng nhìn thấy gì ở đó
và thăm dò hiện trường bằng chân trước khi tiến lên, tay trái nắm sợi dây, tay
phải sờ soạng tìm kiếm những chướng ngại vật có thể. Nó tự trách mình. Làm
gì có chướng ngại. Khi bà Maya chiếu đèn, ai cũng thấy chỉ cần đi thẳng vài
mét là tới. Nó đã quên mất cô bạn dơi của nó đấy. Lúc này chú dơi bay đến
sượt qua mặt nó với cặp cánh êm mượt như nhung. Claris không kìm được
tiếng kêu. Ngay lập tức, Ellel phía trước và Jad phía sau cùng hỏi:
- Có sao không?
- Không sao ạ. - Claris lúng túng đáp. - Chỉ là con vật ngu độn này thôi
mà. Em chẳng hiểu nó muốn gì ở em!
- Nó yêu em đó. - Jad vừa cười vừa trả lời.
Claris tự trấn tĩnh. Nó nắm sợi dây nối nó với anh trai và cô bạn; chỉ là
một trò chơi thôi mà, chẳng có lý do gì để sợ cả. Trong nó nảy sinh ý nghĩ
hàm ơn đối với Ariane đáng thương. Cô ấy mới là nữ anh hùng thật sự của
câu chuyện, chứ không phải kẻ phản bội Thésée kia!
Khi đã quen với bóng tối, nó bắt đầu phân biệt lờ mờ những đường vòng
hành lang mà nó đang tiến vào. Ý tưởng của anh mới kỳ cục làm sao, nó thần
giao cách cảm với anh trai, thật kinh khủng khi chẳng nhìn thấy gì cả!
Jad không trả lời. Cậu đã nhắm mắt, thêm vào bóng đen một bóng đen
khác. Cậu chờ em gái đến nơi an toàn, thả sợi dây Ariane ra thì cậu mới đứng
dậy. Nhíu mắt mạnh hơn, cậu xoa bóp trán giữa hai hàng lông mày. Cậu hít
thật sâu sự vô vị kỳ lạ của chốn im lặng tuyệt đối này, và bắt đầu tiến bước.
• • •
Jad ra khỏi hang cùng với những người khác, sau chút nghỉ ngơi trong
hang nhỏ, nơi tất cả bọn họ đã gặp lại nhau, những giọt nước mắt còn để lại
vết tích nhòe nhoẹt dính bụi đất trên má cậu. Đám con gái còn quá bận rộn
trao đổi những cảm giác cho nhau nên không nhận ra điều đó. Maya đến bên
cậu bé, và chẳng nói một lời bà lau mặt cho cậu bằng chiếc khăn mùi xoa của
mình. Jad ngẩng lên nhìn bà với cặp mắt đen láy điểm vàng, tại đó lấp lánh