một tia sáng mới mà nữ văn sĩ Phiêu bạt không sao luận ra nổi.
Bài ca của lửa.
Từ hang trở về, bọn trẻ có hai giờ đồng hồ tự do. Bahir đi làm một giấc
ngủ dưới ánh mặt trời, còn bà Maya ngồi ngoài trời với cái bàn viết di động
của mình, đám con gái leo lên gác và chui vào chăn trong khi miệng vẫn liến
thoắng nói chuyện.
Trước khi đến lượt leo lên gác, Jad liếc nhìn ngọn lửa đang tàn dần. Cậu
đặt một khúc củi mới vào lò và cầm ống thổi để tiếp thêm sức cho lớp than
hồng và để cho củi bén bếp. Những miếng gỗ cháy sáng lấp lánh, làm bùng
lên vài tiếng nổ, rồi ngọn lửa lại tìm thấy ngay nhịp điệu lép bép của nó. Trên
gác, các cô bé đang cười.
Jad ngồi trên một cái ghế đẩu, trước cửa lò sưởi, dùng cời xới mấy cục
than, rồi vớ một mẩu gỗ hoàng dương xinh xắn trong giỏ, lôi con dao nhíp ra
bắt đầu gọt đẽo. Trên cao là tiếng rì rầm của những cô gái, bên dưới là bài ca
của lửa. Đôi mắt thất lạc trong những thành quốc sôi sục và phù du, cứ nổi
lên rồi lại đổ sụp xuống, cậu bé cứ để tay mình làm việc, mà không suy nghĩ
gì, bị thôi miên bởi những ngọn lửa, được ru hời bởi những tiếng nổ lép bép,
bởi ánh sáng nhạt nhòa, bởi tiếng ù ù của lửa.
• • •
Jad không nghe thấy tiếng bà Maya đẩy cánh cửa. Trên ghế băng, ba bức
tượng nhỏ được đẽo từ gỗ xếp thẳng hàng. Cậu bé ngồi bất động, mắt mở to
đăm đăm nhìn ngọn lửa, cậu thở rất nhẹ, chìm trong một cơn trầm tư mặc
tưởng sâu lắng. Bà Maya do dự, không biết làm thế nào đánh thức cậu hay có
nên làm điều đó hay không.
Bà bước ra để đến lay gọi ông Borges đang ngáy khò khò dưới bóng một
cây to giữa đám cỏ bồ câu và đám hoa penssée dại. Khi họ quay lại, Jad
không còn ngồi trước bếp lò nữa và những bức tượng nhỏ đã biến mất. Trên