Đôi vai rộng của Bạch Ưng chùng xuống.
- Hội đồng không nhúc nhích tí nào cả. Mặc sự tôn trọng nhún nhường của
con, sự can thiệp của cha con và các bác các chú đã tranh luận rất nhiều lần,
Hội đồng vẫn từ chối không cho Jwel sống ở Hổ Phách Cổ nếu cô ấy không
chịu tuân theo những tập tục ở đó.
- Nghĩa là em phải ngừng làm việc, không bao giờ cắt tóc, không được
nhìn thẳng vào mắt bất cứ người đàn ông nào, phải nói: ‘Vâng, thưa ông chủ’
với chồng mình mà không bao giờ tranh luận những mệnh lệnh của chồng, từ
bỏ con mình khi nó được bảy mùa trăng và… và phải nặn ra một đứa con mỗi
mùa trăng! - Jwel nói, giọng đầy uất ức.
• • •
Bahir không nhịn được cười khi nghe thấy sự thái quá cuối cùng.
- Ừm… Ở đây tất cả chúng ta đều hiểu rằng điều đó đối với con có vẻ
không phải là một cuộc sống lý tưởng rồi, con gái yêu ạ. Đúng thế không, hả
Bạch Ưng?
- Đương nhiên ạ! Thực ra, con với Jwel đã nhất trí hầu như tất cả…
- Hầu như chẳng gì cả, ý anh muốn nói thế chứ gì! Anh thì thấy hoàn toàn
bình thường khi Merlin bị tách khỏi em khi mới bảy mùa trăng để được nuôi
dưỡng một cách độc quyền bởi những người đàn ông!
- Đó không phải là ‘độc quyền’, Jwel à, chúng ta đã nói về chuyện này
hàng trăm lần rồi mà. Anh công nhận rằng, với anh, điều đó chẳng có gì là sai
phạm cả, anh đã được nuôi nấng như vậy. Nhưng anh sẵn sàng tranh luận về
chuyện này.
Anh nhìn cô với tình yêu cháy bỏng, Maya nở một nụ cười hài lòng.
- Anh thì có thể, - giọng Jwel mềm lại, - nhưng cái Hội đồng Bô lão dở hơi
đó thì không đâu. Điều đó hả? Phải là người cổ thì mới làm được!
Bạch Ưng lại thở dài. Anh được giáo dục không được phép đánh phụ nữ
trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt cha mẹ họ. Tuy nhiên, anh chìa
tay ra và sượt nhẹ lên bàn tay Jwel. Chạm vào chồng, Jwel rùng mình. Một