hơn. Hội đồng rất trung thành và họ không bao giờ đuổi mẹ đi biệt xứ cả. Mẹ
đã tự nguyện ra đi…
Bà Maya mỉm cười.
- … trước khi họ làm điều đó! Mẹ tin rằng đến lúc mẹ quay trở lại mảnh
đất của cha và của những người anh em của mẹ.
Tất cả ngạc nhiên nhìn bà. Bà Maya chưa bao giờ trở lại thung lũng Hổ
Phách Cổ kể từ ngày bà rời khỏi đó, từ khi bà mới mười ba mùa trăng, đơn
độc chống lại ý kiến của tất cả để theo học ngành Văn chương Phiêu bạt của
mình.
Bạch Ưng đứng dậy và với một sự lịch lãm đáng mến và lỗi thời thuộc về
dân tộc của anh, anh nói một cách trang trọng:
- Hãy cho phép con được báo trước với cha của mẹ về việc mẹ trở về, thưa
mẹ. Ông ngoại chắc chắn rất vui khi gặp lại mẹ, sau bao nhiêu mùa trăng như
vậy. Hiện nay, ông rất… mệt mỏi. Về phần mẹ con và các chị em của con, họ
rất mong được biết mẹ.
Một nét ưu tư thoáng qua ánh mắt bà Maya. Bà gật đầu.
- Cảm ơn, Bạch Ưng, mẹ nghĩ thích hợp hơn là ông ấy nên được báo
trước,…
Bà nở nụ cười nhanh và quay sang phía con gái:.
- Và cũng báo cho Hội đồng biết! Nói với họ rằng Maya, con gái của
Gerfaut và Sonja, xin đặc ân được nói chuyện trước các bô lão. Mẹ sẽ là thầy
cãi trong vụ kiện của các con, đôi uyên ương yêu thương của mẹ, và chúng ta
sẽ xem ai, những bộ râu già kia hay là mẹ, giữ được buổi nói chuyện dông dài
kia được lâu hơn!
Jwel và Bạch Ưng nhìn nhau hy vọng. Bà Maya chắc chắn là một nữ nhân
thao túng từ ngữ đáng gờm, có thể bà sẽ thuyết phục được Hội đồng. Dù sao
đi nữa, họ cũng chẳng có gì để mất.
Bahir nắm chặt tay vợ. Nữ văn sĩ Phiêu bạt có vẻ hoàn toàn tự chủ được
những cảm xúc của mình, nhưng ông cảm thấy các mạch máu của bà đập
nhanh hơn và biết rằng, khi thách đố với các bô lão, bà không chỉ vì ứng cứu
cho con gái mà bà còn ứng cứu cho một thiếu nữ nổi loạn là bà ngày xưa.
Ông chủ hiệu sách vươn vai: