cảm giác yên bình cháy bỏng… Nhưng anh thì chắc không có cảm giác như
vậy. Cô rút tay ra và lắc mạnh đầu. Bà Maya cất lời với một giọng từ tốn:
- Có một điều con đã lịch sự không nói ra, Bạch Ưng ạ, đó là việc Jwel
con gái ta không dàn xếp được gì trong các việc của làng con cả. Liệu có quá
huênh hoang không khi giả thiết rằng Hội đồng đã không quên Maya, đứa
con biệt xứ này?
Bạch Ưng quay lại phía Maya và nhìn thẳng vào mắt bà. Một lần nữa, anh
lại phạm vào tục lệ của dân tộc mình.
- Con không nhớ là đã nghe nói đến việc này. Hội đồng rất nghiêm khắc
và bảo thủ, nhưng họ rất trung thực. Về việc họ quên mẹ hay không, thưa
mẹ…
Chàng thanh niên dừng lại một chút vì lịch sự rồi cười nhẹ. Mình đang mơ
chắc, Jad nhủ thầm, Chim Ưng đang tán tỉnh Maya à!
- Hội đồng chắc chắn đã không quên Maya, nữ văn sĩ Phiêu bạt. Cả Hội
đồng, lẫn bất kỳ người nào ở Hổ Phách Cổ đều không quên mẹ! Mẹ là một ví
dụ điển hình ở rất nhiều mặt. Mẹ có biết là những phụ nữ đã bí mật đốt một
cây nến theo tên của mẹ trong một số hoàn cảnh không?
- Trong những hoàn cảnh nào vậy, hả bạn thân mến? - Maya hỏi mà không
hề chớp mắt.
Bạch Ưng đã do dự, rồi trước nụ cười chế giễu của Bahir, anh thì thầm:
- Khi họ phải thuyết phục chồng, cha hay đặc biệt là các người anh em của
họ… Nói như thế nào nhỉ?
- Những kẻ gia trưởng? Những kẻ bênh vực thói bắt nạt vợ? Hay có lẽ ta
phải nói là những kẻ ghét phụ nữ? - Bà Maya gợi ý với giọng vui vẻ.
Trên cao, Jad tự hỏi liệu có một ngày nào đó cậu sẽ hiểu hết những từ
mông muội mà gia đình Borges đang sử dụng không. Bà Maya đứng dậy để
ném thêm một thanh củi vào lửa, làm bùng lên một chuỗi tàn lấp lánh. Trong
vài phút, không ai nói một lời và Jad chìm vào giấc ngủ không thể cưỡng nổi.
Bà Maya đến ngồi gần chồng mình và nắm lấy tay ông. Ông Bahir biết
ngay bà sẽ nói điều gì đó quan trọng và chuẩn bị cho ông lắng nghe trong lúc
vẫn tạo cho mình sự tin tưởng.
- Con đã nói sự thật, Bạch Ưng à, một sự thật mà mẹ đã luôn thích lờ đi