- Các con, muộn rồi. Ngày mai, môn Thiền sẽ đánh thức chúng ta sớm
đấy. Bọn trẻ nghịch ngợm này đã không thể bỏ qua môn tập này được nữa
rồi! Bạch Ưng, ở đây là nhà của con. Con muốn ở lại bao lâu cũng được.
- Cảm ơn thịnh tình của cha, thưa cha. Cha cho phép, con… con sẽ ngủ
bên ngoài, những đêm của Kỳ Vàng nóng và con có thói quen ngủ trong lều
rồi ạ.
Jwel rên rỉ.
- Thề có ba con gái của Nữ thần, con đã quên mất chi tiết này. Ở thung
lũng Hổ Phách Cổ, khi thời tiết hơn mười độ, mọi người đã vã mồ hôi!
Người phụ nữ trẻ thầm thì vài câu vào tai mẹ, mẹ cô gật gật. Sau đó cô
quay sang phía Bạch Ưng.
- Đi nào bố nó ơi, chúng ta sẽ ngủ ngoài lều. Để xem anh có tính thuyết
phục với em hơn là với cái Hội đồng đáng nguyền rủa kia của anh không!
Jwel kéo một gã Bạch Ưng đang mặt đỏ tía tai vì xấu hổ về phía cửa ra
vào, Jwel rời khỏi nhà kho với một bước đi dứt khoát.
- Em cần làm thế trước mặt cha mẹ em à? Họ sẽ nghĩ gì về anh?
- Nghĩ rằng anh gặp may mắn hơn là anh xứng đáng được hưởng điều ấy,
cha của Merlin ạ!
Cuộc săn kì cục.
Sáng hôm sau, Jad thức giấc trước cả bình minh, lắng nghe tiếng thở đều
đặn của em gái một lúc rồi khẽ khàng ra khỏi giường. Ai đó ở tầng dưới đã
kịp cời lửa.
Tò mò xem ai đã dậy khi trời vẫn còn tối, Jad cầm áo khoác và nhẹ nhàng
bước xuống thang. Cậu hiện giờ đã biết chính xác phải đặt bàn chân ở chỗ
nào để không làm gãy bất kỳ thanh ngang nào.
- A, em có bàn chân của một thợ săn đấy! Nếu em muốn, anh sẽ dẫn em
theo. - Một giọng nói thân thiện thì thầm.
Khoác chiếc khăn choàng dài màu đỏ, Bạch Ưng đang ngồi trước bếp lửa
nhấp từng ngụm nước mùi cay cay, khiến Jad chảy nước miếng.
- Em đã thử chưa? Nước gừng đó. Ở chỗ anh, các cậu bé chỉ được phép