Chương 6
Vứt bỏ những thứ vô ích.
Thần hộ rừng ra đi.
Blaise đóng cánh cửa phòng sau lưng, vội vàng đi xuống cầu thang, để
phòng lũ trẻ lại níu kéo ông, vặn vẹo ông nữa…
Ông mệt quá. Đôi trẻ song sinh đã vắt ông như vắt chanh. Chúng có thần
giao cách cảm nên đứa này nói nốt câu của đứa kia. Chúng xoay ông như
chong chóng. May thay, chúng chỉ hỏi về các ẩn nhân Abdiquant. Và nếu
màn tiên tri gây nhiều ấn tượng cho chúng thì chúng cũng không thực sự thấy
liên quan đến mình.
Jad dẫu vậy vẫn rất xanh xao. Ngày hôm đó có quá nhiều sự kiện đối với
nó, nó không có thói quen tiêu hao nhiều sức lực đến vậy. Thằng bé hình như
muốn thoát khỏi sự cô lập, dù gì cũng phải giám sát không để nó hoạt động
quá sức như thế nữa. Có một nhiệm vụ khác cho chú Xám đây.
Claris thì rất hoan hỉ trước toàn cảnh ồn ào này. Trong lúc cố che giấu sự
ngạc nhiên Blaise nghe nó kể câu chuyện lộn xộn mơ mơ thực thực trên quả
đồi có những phiến đá dựng đứng.
Sự mệt mỏi trong ngày cuối cùng đã thắng mọi sức lực. Vị gia sư rời bọn
trẻ khi chúng đã thiu thiu ngủ, và hứa sẽ tiếp tục cuộc hội thoại dang dở vào
ngày hôm sau.
Blaise vào bếp. Món đậu lăng hầm thịt mỡ đang đợi ông. Những sự kiện,
những giả thiết cứ quanh quẩn trong đầu, không để ông thưởng thức món ăn
một cách thanh thản.
Ăn xong, ông quyết định đi dạo vài vòng trong công viên, để thay đổi ý
tưởng. Một chút gió mát sẽ khiến ông khuây khỏa. Mọi thứ đến quá nhanh.
Liệu có phải do tình cờ mà lũ trẻ đã gặp các ẩn nhân Abdiquant không? Một
sự ngẫu nhiên ư? Blaise tủm tỉm trước ác ý của mình. Từ khi nào mi lại tin