bé không biết làm điều đó đâu, Athéna ạ! Thằng bé có thể, nhưng con bé thì
không.
- Cô bé không biết, nhưng làm. Chú bé cũng mạnh. Kiểu khác.
Blaise cảm thấy trống ngực của con chim đập thình thịch trên má mình.
Con cú rõ ràng đã mệt. Nó truyền tin ngắt quãng, cố gắng hết sức tiết kiệm
năng lượng.
- Hãy tha lỗi cho ta, những giấc mơ của Claris có thể đợi được. Mi vừa nói
là có tin xấu phải không?
- Nữ thần hộ rừng đã ra đi. Rừng không yên.
- Đã ra đi à?
- Nữ thần lạnh. Rừng không yên.
- Mi muốn nói Nữ thần hộ rừng đã bị giết ư? - Blaise thốt lên.
Một cái chết tự nhiên hẳn sẽ không khiến rừng bị xáo trộn. Các sinh vật
cận kề cái chết hàng ngày, sát hại nhau để giành thức ăn, để tự vệ. Không có
sự ám sát trong tự nhiên. Vả lại, Athéna không biết diễn tả khái niệm mới này
đối với nó này. Nhưng nó học rất nhanh.
- Thần hộ rừng… ‘bị giết’. Lối Rồng. Cái gì đó vào, cái gì đó… ‘ giết’.
Blaise ngồi xuống một thân cây và nhẹ nhàng vuốt ve con chim, đợi nó
phục sức.
- Không hề hấn gì đâu, cô bé dễ thương. Hãy cho ta mượn trí nhớ của mi,
nếu điều đó có thể làm mi thoải mái.
Con chim áp chiếc đầu xám trắng vào đầu người đàn ông. Blaise chớp
chớp mắt và để những kí ức có cánh của con chim săn mồi nhỏ cuốn đi.
Trong rừng, trời tối đen. Nhưng qua đôi mắt vàng của con chim, màn đêm trở
nên bừng sáng, rì rào, sống động từ đám rễ đến ngọn cây.
Con cú Xám đang đói. Cái đói cồn cào bóp lấy bụng của Blaise như thể
món đậu lăng hầm thịt mỡ chưa hề tồn tại. Con chim quay đầu hết bên này
sang bên kia, và tung cánh bay lên, dỏng tai nghe ngóng. Một chú chuột đồng
tội nghiệp rơi vào tầm ngắm. Hai cú mổ chính xác và con cú xám nuốt chửng
con vật nhỏ béo múp. Vị kích thích của máu xộc vào miệng Blaise khiến ông
tê lưỡi. Thịt và nội tạng! Mình sẽ không bao giờ quen được… No bụng, con
cú đậu trên một cành cây để tiêu hóa.