Và bốp! - Blaise nghĩ.
- Mi rất sáng suốt. Chúng ta, loài người, quyết định chậm hơn, như mi biết
đó.
- Con người, trí óc… cồng kềnh. Vứt thứ vô ích đi. Như thế này…
Con cú khạc lên đầu gối người đàn ông một viên rắn mà nó không thể tiêu
hóa. Blaise khéo léo nhặt viên nhỏ màu đen và bóng như được đánh véc-ni,
gồm xương và lông của con chuột nhỏ đã bị nuốt sống từ vài giờ trước.
- Ta sẽ thiền tâm suy ngẫm về bài học này, Athéna ạ. Nhưng làm ơn, hãy
nói cho ta biết, lối đi mà mi đã nói, chính xác là cái gì? Có phải…
Một con vật màu xám lao xuống đầu gối Blaise, cắt ngang lời nói của ông
và vồ hụt con chim chỉ vài xăngtimét. Con cú vù lên cành cây, phát ra một
tiếng ‘cù cú’ khinh bỉ giống như tiếng sủa, rồi bay đi.
- Thịt và nội tạng, con Xám! Mày đã làm hỏng cuộc nói chuyện quan
trọng. Nhưng dù sao con cú cũng kiệt sức rồi.
- Chuyện nhỏ …
Con mèo ngồi trên đùi chủ liếm những cái đế mềm bên bàn chân phải.
Blaise không phản ứng với lời mỉa mai cay độc. Ông cũng đã chùn lưng lắm
rồi. Quá nhiều thứ thoát khỏi tầm kiểm soát của ông, và chuyến viếng thăm
của Athéna chẳng giải quyết được gì. Con Xám cọ người vào chân ông kêu
gừ gừ. Ông vuốt ve nó một cách lơ đễnh.
- Miem, vẫn còn một mùi chim trong tâm trí ông đấy… Và mùi máu nữa.
Con mèo thốt lên để lộ những chiếc răng nanh trong cách nhếch mép của loài
ăn thịt.
- Ranh ma đấy…
- Eben đang đợi ông.
- Eben ư? Bây giờ à?
- Ông ấy đi bách bộ trước cửa phòng chúng ta.
- Còn gì nữa?
- Ông ấy bẻ ngón tay .
Blaise thở dài thườn thượt. Eben… Ông ta hẳn đã đến thăm cặp song sinh,
chúng chắc đã kể tất cả mọi chuyện cho ông ấy.
- Đã quá muộn để đến hang rồi… - Con Xám nhanh nhảu.