Ý nghĩ bỏ trốn Công tước về hang ở ẩn đúng là đã thoáng qua đầu Blaise.
Con mèo có lý. Rõ ràng hôm nay các con vật đều nhanh trí hơn mình. Vậy thì
đến gặp Eben. Đó không thể là điều tệ nhất, dẫu sao thì…
Ông rút lọ dầu nhỏ trong áo ra và xoa lên thái dương một cách chán
chường.
Khi họ không muốn kí tên.
- Blaise, ông không tìm thấy gì hay hớm hơn sao? Những ẩn nhân
Abdiquant ư? Lời tiên tri? Thật là nhố nhăng!
- Nhưng mà tôi đã nói với ông là tôi không hề liên quan gì đến chuyện
này. Chính các ẩn nhân Abdiquant gọi đó là ‘lời tiên tri’, chứ không phải tôi!
Cuộc gặp này là kết quả của sự tình cờ thôi.
- Ông coi thường tôi thế à? ‘Tình cờ là bút danh của các vị thần khi họ
không muốn kí tên xác nhận’, đó không phải là điều ông nhồi nhét cho bọn
trẻ sao?
- Thôi được… nghe này, chúng ta sẽ không tranh luận ở đây được, trước
cửa phòng. Vào trong đi…
Eben cúi xuống đi theo Blaise vào phòng. Ông luôn ngạc nhiên về việc
sắp đặt vừa khắc khổ vừa nồng ấm trong căn phòng này. Một chiếc giường
thuyền bằng gỗ vàng, những chiếc gối trắng, chăn đỏ. Hai chiếc ghế rơm, một
cái bàn với một chiếc bình và một cái chậu. Một chiếc khăn mặt, một mảnh
gương nhỏ. Vài bức tranh cũ của Sierra trên tường. Chính những gam màu
xanh lơ sơn tường, màu vàng của gỗ và của rơm đã đem lại cho nó vẻ nồng
ấm, Công tước chợt nhận ra điều ấy. Cửa sổ luôn luôn mở hướng ra phía cây
cối trong công viên, ngày cũng như đêm, hè cũng như đông.
Vị gia sư ngồi xuống một cái ghế, và mời Eben chiếc còn lại, nhưng Công
tước cứ đi lại bồn chồn trong căn phòng nhỏ dưới ánh mắt ngán ngẩm của
bạn mình.
- Đó không phải là điều chúng ta đã thỏa thuận, Blaise ạ! Chúng ta phải
chuẩn bị cho bọn trẻ một cách từ từ. Vả lại, chuẩn bị cho chúng đối phó với
cái gì đây?