Eben ngừng nói và ngồi phịch xuống ghế, đầy kinh ngạc. Ông lôi chiếc tẩu
trong túi ra, đưa mắt xin phép được hút thuốc. Blaise gật đầu và cũng lấy tẩu
của mình ra. Nếu Eben rút tẩu ra nghĩa là ông sẵn sàng tranh luận, mà không
đi lòng vòng như sư tử trong lồng. Ông ấy không bao giờ biết phân luồng
nguồn năng lượng kì dị này, mà chỉ làm cạn kiệt nó. Còn Claris, nó phải học.
- Tôi chẳng hiểu gì cả… Tại sao ông không bao giờ nói với tôi về điều đó?
- Chắc chắn ông sẽ không muốn nghe đâu, bạn thân mến ạ. Ông đã… lánh
mặt quá lâu.
Không có ý trách móc nào trong giọng nói của người thầy giáo và Eben rất
cám ơn ông về chuyện này. Ông hít một hơi thật sâu.
- Tôi… Tôi có cảm tưởng Kỳ Trước đang quay trở lại. Đó là một cơn ác
mộng.
Blaise thầm nghĩ: Đấy là Công tước chưa biết điều tệ hại nhất… Bây giờ
chưa phải lúc cho Công tước biết về mối quan hệ giữa Sierra và những ẩn
nhân Abdiquant . Ông hắng giọng:
- Hmm… Có lẽ không nói rằng Thời Xưa quay lại đâu. Tôi tin là chúng
luôn luôn hiện diện ở đây. Gạt bỏ những người không theo ý mình, phủ nhận
những bộ lạc khác, cấm khai thác những khả năng tâm linh như Jors đã làm,
cũng đã không ngăn được chúng tồn tại.
Đại quan nhẩm tính trên các ngón tay.
- Kỉ nguyên của Lân sư này, Mã cầm, Tiên cá, Rồng, Phượng hoàng, Nhân
mã: Trong khoảng gần sáu mươi năm, chúng ta sống ở Salicande hệt như
sống trong chiếc bong bóng, được núi non che chở, phủ nhận quá khứ, không
biết gì đến thế giới xung quanh. Đó đúng ra là điều tôi sẽ gọi là ‘coi những
giấc mơ của mình là thực tại’. Đó là giấc mơ của Jors, giấc mơ của một thế
giới bị xa lánh. Để đạt được điều đó, ông ta không ngần ngại gạt bỏ nó ra
khỏi kí ức của mình.
Lúc này Eben đã lấy lại bình tĩnh. Ông chăm chú nghe Blaise nói.
- Ông muốn nói không phải là quá khứ đuổi kịp chúng ta, mà là thực tại,
nó… nó tạo áp lực lên cái bong bóng à? Đến mức nào, hả Blaise? Bao lâu
nữa thì nó sẽ vỡ hả?
Blaise đã công nhận giọng nói ấy với sự nhẹ nhõm bất tận. Đó là giọng