- Những Khí Linh Thể, các tiểu tinh. Trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy
họ rõ như vậy.
- Eben, ông thấy họ như thế nào, dưới dạng nào?
Eben cười bối rối. Ông biết một trong những điều đáng tiếc nhất của
Blaise là ông ấy không thuộc nhóm người nhìn thấy các siêu thể.
- Ồ, một hình dạng hoàn toàn cổ điển thôi, ông biết đấy, thực sự chẳng có
gì đặc biệt cả. Tôi giả thiết đó là do trí tưởng tượng của tôi cực kém. Tôi thấy
họ… Xem nào, như đám tiểu tinh vậy.
- Còn gì nữa? - Blaise nằn nì.
- Ừm… bé tẹo… với đôi tai nhọn và cặp cánh chuồn chuồn bé tí, tựa như
trong các cuốn sách cũ dành cho bọn trẻ vậy.
- Họ mặc trang phục chứ?
- Tôi không nghĩ thế.
Eben không nói gì về sự khỏa thân tươi mát của các vị thần, sự khỏa thân
hiển nhiên và rất vui vẻ của họ.
Đại quan thở dài tiếc nuối:
- Làm sao ông biết đó là những Khí Linh Thể?
- Thông thường, tôi chỉ nhìn thấy những siêu thể của lửa, chúng hiện hình
dưới dạng những con kì nhông nhỏ mang mặt người. Hay đúng hơn là tôi đã
gặp chúng… trước đây. Các siêu thể theo Claris thì khác. Tôi không biết tại
sao các tiểu tinh lại hiện ra trước mặt tôi, trong khi tôi mù tịt về ma thuật.
- Chẳng ai biết tại sao những người này nhìn thấy các siêu thể còn những
người khác lại không. Có thể ông nhìn thấy họ vì họ theo Claris, và trái tim
ông đang hướng về con bé. Hoặc là vì ông đang cần ánh sáng và sự nhẹ
nhàng của họ. Về chuyện ông nói mình mù tịt cái mà ông gọi là ‘ma thuật’ ấy
mà, ông biết rõ là tôi nghĩ gì rồi.
Công tước vẫn rít tẩu, không đáp. Blaise tin chắc rằng Eben phong tỏa
thiên tư của mình sau khi chứng kiến hai anh trai mình biến mất trong trận
đấu siêu linh cuối cùng.
- Đó không phải là tôi, Blaise à, mà là Claris. Họ theo con bé, nhưng nó lại
không nhìn thấy họ. Điều đó có thể chứng minh rằng con bé không có thiên
tư siêu nhiên, cũng giống như tôi.