của Bahir. Cô ấy đã dẫn bọn trẻ đến đó khi chúng còn nhỏ xíu, và đọc to
trong khi cặp song sinh chơi với đám con gái của Borges.
- Ông ấy đã nói với con bé rằng…
- Không, - Blaise nhẹ nhàng cắt lời. Ông biết là con bé rất ghét nghe về mẹ
nó. Cả Claris và Jad hình như đều không nhớ là đã đến đó. Nhưng ông biết
Borges có thể tỏ ra…
-… khó đự đoán, bất ngờ, khiêu khích - Công tước nói nốt câu. Tôi nhớ
như in tay chủ hiệu sách đó. Xuất chúng và hấp dẫn một cách tệ hại. Chiết
tiệt, con gái tôi đang trong móng vuốt của lão chủ quán Aleph ư!
- Ồ, tôi chẳng dám cá là ai quyến rũ ai trong vụ này đâu. - Blaise cười.
Borges có thể giúp chúng ta. Nếu cặp song sinh thật sự có thiên tư ngoại cảm,
thì ông ấy có thế hướng dẫn chúng. Đó là một người rất hiểu biết nền khoa
học cổ xưa về tự nhiên đã bị lãng quên.
- ‘Khoa học cổ xưa về tự nhiên bị lãng quên’ ư? - Eben mỉa mai. - Tôi có
lẽ không gọi điều ấy như thế đâu…
- Việc học hành của cặp song sinh tiến triển nhanh dù chúng ta muốn hay
không. - Blaise nhấn mạnh. - Borges có thể là một trợ giúp quý báu cho
chúng ta. Ông ấy biết hơn tôi rất nhiều điều.
- Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này.
Công tước vẫn còn do dự. Blaise định tiết lộ với ông về hòn sạn mà
Athéna khạc ra, nhưng rồi chỉ đành lòng gật đầu.
Ớt trong lọ mật.
Nằm khoanh tay trên chiếc giường đối diện, Claris đang ngủ rất say sưa.
Jad mơ màng nhìn ngọn lửa bốc lên từ chiếc đèn dầu nhỏ dùng làm đèn ngủ.
Những lời tiên tri quay cuồng trong đầu cậu bé. Cậu chỉ nghe thấy chúng
đúng một lần, nhưng chúng lại khắc sâu trong ký ức cậu. Blaise lúc nãy đã
khôn khéo gợi chuyện để Claris kể chi tiết cuộc gặp gỡ của nó trên quả đồi và
chuyến viếng thăm ông già Borges thay vì trả lời các câu hỏi của chúng. Jad
để mặc ông làm chuyện đó, hớn hở vì biết mình không phải là người duy nhất
kể những thứ kì cục. Tuy nhiên, cậu thấy rõ là hai anh em không trải qua