của người thủ lĩnh, của nhà chiến lược đang thăm dò tình hình để thiết lập
phòng vệ. Người lính đang ngủ lơ mơ trong con người Eben, người lính mà
Công tước không hề muốn trở thành, đã nhận ra sự đe dọa. Nếu ông biết tự
gạt bỏ đi sự sầu muộn, trút hết sự vô cảm, thì sẽ làm nên một sự khác biệt
lớn.
- Tôi không biết, ông bạn ạ. Tôi không có đủ thông tin, chỉ có những…
dấu hiệu và câu hỏi. Tại sao các ẩn nhân Abdiquant hay Mộc Linh Thể lại tái
hiện lúc này? Tại sao các ẩn nhân Abdiquant lại đọc… hừm… ‘bài thơ’… lạ
lùng này? Tại sao những thiên tư của Jad lại nở rộ trong khi chúng đang ngủ
vùi chứ? Và ai đã giết người canh giữ Rồng?
Đại quan tiếp tục lập luận của mình:
- Và theo những gì ông đã lớn tiếng đưa ra về chuyện hồi nãy thì thì sự
quy tụ các sự kiện và sự thúc đẩy nhanh ấy không thể coi là tình cờ được…
Ông mỉm cười với Công tước, người đang vừa nhìn ông vừa rít tẩu.
-… vậy tất cả liên quan đến nhau, và mang một ý nghĩa.
Công tước đứng phắt lên, bắt đầu đi ngang đi dọc khắp phòng, nói to
những suy nghĩ của mình.
- Một ý nghĩa… nhưng ý nghĩa gì? Những yếu tố khác biệt này nói lên
điều gì? Chúng ám chỉ điều gì?
- Đó chính là điều mà chúng ta còn mù tịt.
Eben hắng giọng và đứng sững trước Blaise, vừa gượng gạo vừa khiêu
khích.
- Thế thì, đây này, thêm một yếu tố cho bức tranh ghép hình: những Trợ
Nhân vô hình tháp tùng Claris. Tôi đã nhìn thấy họ.
Blaise vờ ngạc nhiên. Eben thổ lộ với ông về chủ đề riêng tư và khó đề
cập. Ông không thể thú nhận với Công tước là con Xám đã cho ông biết điều
đó.
- Ngài đã gặp lại các siêu thể sao? Khi nào?
- Bên bờ hồ, khoảng hai tuần trăng trước. Và sau đó là nhiều lần nữa. Họ
theo Claris. Lúc nào cũng có vài người theo sau con bé. Con bé coi họ như
những con côn trùng vậy!
- Đó là những gì vậy? - Blaise hỏi với vẻ tham lam.