- Với những gì đang xảy ra, Eben, nói một cách cụ thể…
- Nhưng cái gì đang xảy ra mới được chứ, khỉ thật? Đó chính là điều tôi
đang đợi ông giải thích đấy! Và ‘cụ thể’ hẳn sẽ không phải là xa xỉ đâu! Các
ẩn nhân Abdiquant này, lời tiên tri ngu ngốc này, những con người xa lạ mà
Claris đã mơ thấy, có thể nói những nhân vật này vừa ra khỏi những quân bài
Taro đấy nhỉ!
Blaise thở dài.
- Thế ông có tin nếu tôi nói chính tôi cũng ngạc nhiên chẳng kém gì ông?
Chúng ta sẽ tranh luận về vấn đề này sau, được không? Tôi mệt lắm, Eben à.
Tôi cần yên tĩnh, cần tổng hợp các thông tin. Hãy cho tôi vài ngày, có thể tôi
sẽ nhìn mọi chuyện sáng suốt hơn.
Blaise nói bằng một giọng ủ ê bất thường. Eben chăm chú nhìn ông. Đại
quan bỗng trở nên rất già nua. Công tước nhẹ nhàng hơn.
- Ông sẽ lại đến hang à?
- Nếu ông có thể để tôi yên tĩnh trong bốn mươi tám giờ.
- Chắc chắn rồi. Tôi xin lỗi. Chuyện này rắc rối đấy, bọn trẻ có vẻ rất kích
động. Ông có biết là Jad đã đọc cho tôi nghe lời tiên tri không? Nó nhớ như
in từng từ khó hiểu ấy! Chúng hỏi tôi rất nhiều. Tôi không biết phải trả lời
chúng thế nào.
- Tôi biết, tôi cũng có quyền thắc mắc theo quy định.
- Còn giấc mơ của Claris thì sao? Thật vô ích khi nói với ông rằng Jad tin
đó không phải là một giấc mơ. Tôi cho rằng nó sẽ rất vui vì không phải là
người duy nhất trong hai anh em… coi những giấc mơ của nó là những sự
thật hiển nhiên!
- Con gái ông đã mơ thấy Mộc Linh Thể.
- Chính ông đã nói với nó về truyền thuyết này?
Blaise nhẹ nhàng lắc đầu.
- Mộc Linh Thể tồn tại, Eben à. Họ cũng thật như các ẩn nhân Abdiquant
và rất nhiều người nữa mà Jors đã cấm tiếp xúc.
- Ông đã gặp họ à?
- Đôi khi tôi vinh dự được họ mời đến tham dự lễ hội và hát cùng họ…
- Hát cùng…