Bevo Means trích lời anh ta: “Việc điều tra vụ Elizabeth Short không là mối
quan tâm chính của tôi nữa. Tôi còn có rất nhiều vụ quan trọng khác phải
giải quyết.” Tôi chả còn nhớ đến thức ăn nữa mà chạy thẳng sang khu Tây
Hollywood.
Đang là giờ giải lao, Kay đứng giữa sân trường giám sát bọn trẻ chơi.
Tôi ngồi trong xe nhìn nàng một lúc rồi mới bước lại.
Bọn trẻ phát hiện ra tôi trước và tôi phải cười với chúng một lúc lâu
chúng mới cười ồ lên đáp lại. Kay quay lại và tôi nói luôn: “Đó là sự tiến
bộ của Bucky Bleichert.”
“Anh Dwight,” đám trẻ nhìn chúng tôi dường như chúng biết có chuyện
quan trọng. “Anh đến đây để nói với em điều gì phải không?”
Tôi cười, bọn trẻ lại cười ồ lên khi thấy tôi cười. “Đúng, anh quyết định
sẽ từ bỏ tất cả. Em sẽ cưới anh chứ?”
Kay không hề tỏ thái độ gì. “Và chúng ta sẽ chôn vùi nốt phần còn lại?
Kể cả cô nàng bị giết kia?”
“Đúng, cả cô ta.”
Kay bước vào lòng tôi. “Vậy thì em đồng ý.”
Chúng tôi ôm nhau ngay trên sân trường và bọn trẻ đồng thanh hô to,
“Cô Lake có bạn trai, cô Lake có bạn trai!”
* * *
Ba ngày sau chúng tôi cưới nhau, đó là ngày 2 tháng 5 năm 1947. Đám
cưới vội vàng nên rất đơn giản, lời thề do cha tuyên úy của cảnh sát Los
Angeles đọc còn buổi lễ được tổ chức ngay trong khoảng sân phía sau ngôi
nhà của Lee. Kay mặc váy hồng như muốn chứng minh là mình không còn
trong trắng còn tôi mặc bộ sắc phục màu xanh của mình. Russ Millard là
phù rể còn Harry Sears là vị khách duy nhất. Lần đầu tiên tôi thấy Russ nói
cà lắp và lý do chính là vì anh ta uống đến ly rượu thứ tư. Tôi đưa ông già