cậu ta. Tôi nghĩ đến Betty Short và Kay cho đến khi cả hai người đều nhòa
đi trong đầu, tôi tái hiện lại tình bạn của chúng tôi và coi đó là sự cám dỗ
lẫn nhau và nhận ra rằng tôi khao khát điều tra vụ án Thược dược kia chỉ vì
tôi hiểu rất rõ về cô ta và rằng Kay yêu tôi bởi vì cô ấy cũng hiểu quá rõ về
tôi.
Tôi nghĩ lại khoảng thời gian sáu tháng qua:
Khoản tiền Lee tiêu xài ở Mêhicô có thể là một phần giữ lại từ khoản
tiền cướp ngân hàng kia.
Vào dịp năm mới tôi thấy cậu ta khóc nức nở. Baxter đã tống tiền cậu ta
vài ngày trước.
Cuối năm đó Lee tìm đến Benny Siegel - một mình - mỗi lần cậu ta đi
xem các trận đấu ở sân Olympic; cậu ta đang thuyết phục Siegel giết Bobby
De Witt.
Ngay trước khi xảy ra vụ đấu súng, Lee nói chuyện điện thoại với một gã
chỉ điểm, viện cớ là nói chuyện về tên Nash. Gã chỉ điểm kia thông báo tin
về Fitch và tên da đen, và khi Lee quay lại xe tôi thấy vẻ mặt cậu ta kinh
hoàng. Mười phút sau, bốn người bị giết.
Vào đêm tôi gặp Madeleine Sprague, Kay hét rất to với Lee: “Tóm lại
chuyện đó có thể sẽ xảy ra” - điềm báo trước, có thể cô ấy đã cảm nhận
được tai họa sẽ xảy ra với Bobby De Witt. Trong thời gian chúng tôi điều
tra vụ Thược dược cô ấy rất lo lắng, bồn chồn và thường xuyên quan tâm
đến sức khỏe của Lee, nhưng lại chấp nhận thái độ điên rồ của cậu ta một
cách kỳ lạ. Tôi thì lại cho rằng cô ấy lo lắng vì Lee quá nặng nề với vụ giết
Betty Short, thực ra cô ấy đã nghĩ đến kết cục của câu chuyện thần tiên kia.
Tất cả chỉ có vậy.
“Phải từ bỏ tất cả.”
Khi tủ lạnh hết đồ, tôi lủi thủi ra chợ mua đồ. Vừa bước vào tôi thấy một
cậu bé đọc tờ Herald buổi sáng rất chăm chú. Ảnh Johnny Vogel nằm phía
cuối trang, tôi ngó qua vai cậu bé, tôi thấy Johnny đã bị sa thải khỏi lực
lượng cảnh sát Los Angeles. Ở cột trên, cái tên Ellis Loew làm tôi chú ý -