Tôi hỏi chuyện, nàng tìm cánh chuyển chủ đề. Từ đó chúng tôi không
còn đề cập những gì mà một trong hai người không muốn nhắc đến.
Madeleine nói nàng là con người rất ngoan ngoãn dễ bảo, Betty chỉ là
loại tắc kè hoa có thể biến thành bất kỳ ai và có thể chiều chuộng bất kỳ ai.
Nàng trở thành vật cản lớn nhất đối với công việc của tôi, tách tôi ra khỏi
những người thân xung quanh, nàng là con người bí ẩn mà tôi phải khám
phá đầy đủ. Đó là viễn cảnh cuộc đời duy nhất mà tôi còn muốn hướng tới
mặc dù rất trớ trêu.
Sau chuyện về Betty, tôi quay sang hỏi nàng về gia đình nhà Sprague.
Tôi không nói với Madeleine là tôi biết Jane Chambers mà chỉ gián tiếp đề
cập những điều mà tôi biết được. Madeleine nói Emmett hơi lo ngại về tình
hình những dãy nhà ở khu Hollywoodland, rằng thái độ huênh hoang và
việc bà ta thích những cuốn sách rất kỳ lạ và những hiểu biết của bà ta về
thời kỳ trung cổ chẳng qua chỉ là những việc làm “của một con nghiện - bà
ta có rất nhiều thời gian lại có hiểu biết rộng về y học.” Sau một lát nàng
cũng bắt đầu thấy nghi ngờ những gì tôi tò mò. Tất nhiên là tôi nói dối và
tảng lờ không biết tôi sẽ ra sao nếu tất cả những gì tôi có trong quá khứ
bỗng rời xa.