15
Trong tận cùng tâm tưởng của Baby Suggs có thể đã có ý nghĩ rằng nếu
Halle đến được, thể theo ý Chúa, đấy sẽ là lý do để ăn mừng. Phải chi đứa
con trai cuối cùng này có thể làm cho chính mình điều anh đã làm cho bà
và ba đứa trẻ mà John và Ella đã giao đến tận cửa nhà bà vào một buổi tối
mùa hè. Khi bọn trẻ đến và không có Sethe, bà lo lắng và biết ơn. Biết ơn
rằng những người trong gia đình còn sống sót là mấy đứa cháu của chính bà
− những đứa cháu đầu tiên và duy nhất bà được biết: hai thằng con trai và
một đứa bé gái đã biết bò. Nhưng bà lắng yên trái tim mình, sợ không dám
hỏi: Còn Sethe và Halle thì sao, tại sao lại chậm trễ? Tại sao Sethe không đi
cùng? Không ai đi được một mình. Không những vì bọn săn bẫy sẽ tóm họ
như tóm kên kên hay lưới họ như lưới thỏ, mà cũng vì người ta không thể
chạy nếu người ta không biết đi cách nào. Người ta có thể lạc lối mãi mãi
nếu không có ai chỉ đường.
Vì thế khi Sethe đến − bầm dập và rách nát, nhưng với một đứa cháu nội
nữa trong tay − bà nghĩ đến tiếng reo hân hoan nhiều hơn. Nhưng vì vẫn
không có dấu hiệu nào của Halle và chính Sethe không biết chuyện gì đã
xảy ra với anh, bà để tiếng reo mừng nằm yên − không muốn làm giảm cơ
may của anh vì tạ ơn Chúa quá sớm.
Stamp Paid là người khởi đầu mọi chuyện. Hai mươi ngày sau khi Sethe
đến I24, ông ghé qua xem đứa bé ông đã gói trong áo khoác của cháu ông,
xem người mẹ ông đã đưa cho miếng lươn rán và, vì lý do riêng tư nào đấy,
mang hai cái thùng đến một chỗ gần bờ nước chỉ có mình ông biết là có dâu
đen mọc, vị ngon và hạnh phúc đến nỗi ăn chúng cũng giống như đang ở
trong nhà thờ. Chỉ một quả dâu ấy là người ta cảm thấy được tôn vinh. Ông
đi bộ sáu dặm đến bờ sông, vừa chạy vừa trượt xuống một thung lũng hầu
như không thể vào được vì bụi cây chắn lối. Ông băng qua những bụi cây
mâm xôi có gai nhọn to như dao đâm qua tay áo và ống quần làm chảy
máu. Đồng thời phải chịu muỗi, ong, ong đất, ong vò vẽ, và những con