nhện cái ác nhất tiểu bang. Bị trầy xước, cào và cắn, ông luồn lách qua
được và hái mỗi trái dâu bằng những đầu ngón tay nhẹ nhàng đến nỗi
không có trái nào bị dập. Khoảng chiều gần tối ông trở về I24 và đặt hai
thùng đầy xuống hàng hiên. Khi Baby Suggs thấy quần áo rách của ông, hai
bàn tay chảy máu, mặt và cổ nổi lằn sưng, bà ngồi xuống và cười ra tiếng.
Buglar, Howard, người đàn bà đội mũ và Sethe đến nhìn và rồi cùng phá
lên cười với Baby Suggs trước cảnh tượng ông già da đen cứng cỏi: nhân
viên tổ chức mật, ngư ông, lái đò, thợ săn, kẻ cứu rỗi, gián điệp, đứng giữa
ban ngày ban mặt, rốt cuộc đã bị hai thùng dâu đen đánh tơi tả. Không để ý
đến họ, ông lấy một quả dâu và để vào miệng Denver, lúc ấy ba tuần tuổi.
Mấy người đàn bà hét lên.
“Nó còn nhỏ quá, Stamp.”
“Nó ỉa chảy cho mà xem.”
“Nó sẽ đau bụng.”
Nhưng đôi mắt vui thích và làn môi chép chép của đứa bé khiến họ làm
theo, thử mỗi lần một trái dâu có vị như nhà thờ. Cuối cùng Baby Suggs
đánh vào tay hai thằng con trai để chúng rút tay khỏi thùng và bảo Stamp đi
đến vòi nước rửa ráy. Bà quyết định sẽ dùng mớ trái cây để làm một điều gì
cho xứng đáng với công khó nhọc và tình thương của người đàn ông.
Chuyện bắt đầu như thế.
Bà làm bột bánh nướng và nghĩ bà phải bảo John và Ella ghé ngang, vì
giữ cho riêng mình ba cái bánh nướng, có thể bốn, là nhiều quá. Sethe nghĩ
họ cũng nên thêm vào một hai con gà. Stamp nói rằng cá rô và cá lóc nhiều
đến nỗi chúng sẽ nhảy vào xuồng − thậm chí không cần thả câu.
Từ đôi mắt thích thú của Denver, câu chuyện trở thành một bữa tiệc cho
chín chục người. Giọng nói của họ náo động I24 cho đến khuya. Chín mươi
người ăn ngon và cười nhiều đến nỗi họ nổi giận. Họ thức dậy sáng hôm
sau và nhớ đến cá rô tẩm bột ngô rán mà Stamp Paid đã lật bằng một cành
gỗ mại châu, trong lúc giơ bàn tay trái che mỡ sôi bắn, chè ngô nấu với